Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

RA BIỂN

RA BIỂN

Tự dưng số mình thế nào, bị bọn bạn lấn hết quyền hành, chúng trao cho cái túi toàn quần áo bơi, còn chúng thì cứ tênh tênh nghiêng ngó lượn lờ hết nghe sóng hát lại ngắm nghêu bò.
Mình vẫn có tính thưong bạn nên cũng cố xách vào phòng ks, lặng yên bên này thì nghe cả lũ đang hò reo phòng bên cạnh, chúng bật nắp lon tanh tách.

Mình âm thầm số khổ như căn bản, mở túi đồ quần áo bơi ra xếp lại cho gọn để lát ra bãi tắm.
À, có mấy cái áo bơi của cái Hồng, cái Loan này, cái áo nào cũng gọng giếc đau hết cả vòng 1, mình mà rút gọng ra thì các vàng chúng cũng không dám đi bơi nên gấp nhỏ bỏ ra riêng một chỗ không đụng tới.
Kiểm tra đến mấy cái quần bơi của lũ liền ông.
Hoá ra các tay chơi toàn dùng quần đùi bơi chứ không dùng sịp, mỗi cái quần màu trắng hiệu Speedo cực tinh khiết lại có thêm một chiếc lót phía trong trông oách cực, mình nghĩ cũng đơn giản, èo, cần quái gì cái lót ấy nhỉ, chi bằng thương bạn ta cắt đi cho gọn, phơi nhanh khô.
Làm xong mọi việc thì đã qua trưa, mình đưa tất cho mọi người thay.

Cả lũ xuống biển lướt sóng, cảm giác bồng bềnh sung sướng lắm.
Mình bơi được một lát thì lên bờ ngồi dưới tán ô hóng gió, mơn man thưởng thức làn gió thanh cao nghe cứ rì rào sướng lan man.
Đang mơ màng chợt nghe tiếng gọi từ thiên giới thì phải, choàng mở mắt thấy mấy tay kia đã lóp ngóp lên bờ.

Mình hỏi vọng trong gió:
- Gì thế?
- Lấy hộ anh cái khăn tắm!
- Sao phải lấy, lên tự túc đi, thanh niên cho đáng mặt trai hến chứ!
- Hộ tí.
Ơ, tí ngọ gì, vớ vẩn, đang chàng màng, lên mà lấy, mình đáp rồi xoay lưng nghe gió tiếp.

Lại nghe tiếng réo, lần này chả phải tiếng gió:
- Em ơi lấy cho anh cái khăn tắm!
- Sao phải khăn? Chạy lại mà lấy đê, nhiễu quá.
- Không, anh đau chân, bị dẫm phải mảnh sò.
Một cậu khác eo éo:
- Anh đau bụng quá! Hình như kinh niên.
Mình ngồi thẳng dậy cấm cẳn, nhìn đơ thấy các ông mãnh cứ quay mặt ra biển, gần đó toàn nam thanh nữ tú đang nằm trên bờ hong nắng.

Nào có thấy ông nào đau đớn gì đâu, lưng cứ đuột ra đau đớn gì.
Lại trố căng mắt ra nhìn lần nữa.
Chợt nhạt nhòa bất ổn, có lẽ nào, nhẽ nào mà màu trắng kia qua tôi luyện nước và sóng biển nó hiện lên tinh khiết làm sao, thảo nào cụ Hàn bảo: "áo em trắng quá nhìn không ra."
Mình cũng ý tứ chả dám mang khăn cho họ, đành nhờ một cậu lều bên cạnh chạy ra đưa hộ.
Cậu ta thủng thẳng: "bạn chị thì đi mà lo, em sợ mắt em lên màng."

Dồi ôi là rồi, cực chẳng đã mình phải mang ba cái khăn tắm phi đến, gần sát thì thấy cả ba ông đứng chụm chân lại còn ôm khư khư như lúc Penalty phạt đền bóng 11m, mình nhắm nghiền mắt hô:
- Thôi các cụ, mĩ miều quá, bằng vàng lông kim tuyến chắc, con nhắm tịt hai mắt rồi ạ, có hé ra nhỡ đau mắt hột, phải vạ!

Chung qui cũng chỉ vì muốn quần nhanh khô do nồm giời mà cắt bỏ mất một bộ phận không thể thiếu trong những chiếc quần đùi màu tinh khiết nên đường về mình lại phải mang cái bọc quần về nhà, chả đứa nào chịu nhận lại, giờ cũng giặt sạch rồi, phơi khô rồi, khô nhanh là khác, đến nhận đi, chả lẽ phải gọi tên ra nữa chắc?
Lạy Giời!

Đặng Hà My 27.03.2016

Vài tản văn

Thấy xôn xao Việt Nam có luật ngoại tình.
Lại nhớ một lần mình gặp một tay cỡ bự lắm, quan trọng hẳn hoi trong trung ương iếc gì đó.
Chuyện phiếm một hồi, nghe toàn từ vô duyên.
Thế rồi hắn lại nắm tay mình rồi khen tay mình như búp măng noon. Rồi hắn rủ đi đâu kín đáo chứ chả lẽ cứ nói chuyện suông thế này.
Tính mình thì nghịch, biết lão này hay sợ sệt mặc dù thích mê.
Mình hỏi:
- Thế vào đâu?
- Chỗ nào kín kín tí.
- Làm gì?
- Ù, ừ...hí hí, e, cứ lại còn hỏi, người ta iêu mình bỏ xừ, từ hồi đang học trong học viện CTQG, qua nhà nhìn thấy da trắng như ruột củ từ í.
Mình nhất quyết không đi, thế mà lát lão như Salope trong tiếng Pháp đọc lai lái là Sa-Lơ, đột nhiên ôm ghì lấy mình, mình ẩn ra và bảo:
- Này, ban ngày ban mặt, sao vừa bảo chỗ kín.
Lão hổn hển:
- Không được em ạ, anh mới lên chức, lại là người ký sắc lệnh tất cả mọi người vào ks hay nhà nghỉ đều phải có hai trứng (chứng minh thư). Vào đó mà chúng nó theo dõi chụp ảnh quay phim đươc thì toi hết cơm phở.
Giờ lại ban thêm cái Luật Ngoại Tình chả khác gì Luật Cấm Quần Không Đáy! Chả biết cha hay mẹ nào ra lịnh?
Vãi hồn!
My
--- 
GÀ TRỐNG
Ông anh gặp gỡ cuối năm hớt hở khoe bạn:
Thằng hay quay cop bài nhất giờ trở thành giám thị trại giam, thằng hiền nhất lớp giờ là đại tá, thằng hay trốn tiết trở thành hiệu trưởng, thằng lèo khoèo như mì ống trở thành cơ trưởng, thằng nhát gái bé con nhất giờ hai vợ, ông lớp trưởng giờ làm tổ phó đội bảo vệ tổ dân phố...
Mình hỏi thế thèn đào hoa đẹp Zai nhất lớp giờ sao?
- Sao cô cứ ngoáy vào mạng mỡ nhau nhể, chiếc xương sườn Chúa tặng giờ bỏ anh sau khi hiến dâng cho anh hai nhóc tì.
- Như gà nuôi con hả anh?
- Mà là gà trống chưa thiến nuôi con em ợ.
My 2016
--- 
KARA Ô CỜ
Ô, hôm trước gặp ông bạn ở Frankfurt, thấy bạn bị mất cái rưỡi răng cửa, hỏi làm sao, bạn kể hôm trước đi hát Karaoke oánh nhau.
Hỏi vụ gì? Bạn than thở:
- Tao hát nhạc đỏ, lũ bàn bên cạnh hát nhạc sến. Mình hỏi tiếp:
- Thế quân nào?
Hắn bảo bên hát sến là người Nam, bên này dân Bắc.
Hai bên lừ lừ cà khịa nhau, bên này kích bên nọ thế là chai lọ phi vào nhau, máu me bê bết, hiệu quả anh bạn mình mất cái rưỡi răng, bên kia cũng rụng răng nhưng không biết tổng động viên là bao nhiêu cái.
Thảo nào hôm trước quân này cuối tuần đi nhậu xong cũng karaoke, bà cô mình cứ quầy quậy không hát bài Tiếng chày trên sóc bom bo, cô gái vót chông…những bài mà bạn bè cô cũng hay hát mỗi khi tụ tập riêng, hỏi sao, bà bảo bàn bên cạnh nói tiếng Nam, họ đang hát:
„ Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi; Nếu mai anh chết em có buồn không…“
Bây giờ mà mình lại:
„Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh. Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy. Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào, mũi chông sẵn sàng đây. Chờ bọn bay diệt bọn bay!“ thì toi luôn, thế nào hai bên cũng xin răng nhau ngay.
Cuối cùng, dĩ hoà vĩ quí, bà hát bài Huế tình yêu của tôi, Đà Lạt mộng mơ.
Lúc hát xong có hai anh nói tiếng Nam ra bắt tay bảo ngưỡng mộ quá, nhớ Huế, nhớ Đà Lạt quá, cảm ơn chị.
Ha ha, thế mới biết, dĩ hòa vĩ quí là mình cứ lùi một bước như nhảy tango nhỉ.
My 2016
--- 
NHỔ RĂNG
Thực tình em đã quá đủ đầy những tình yêu vây quanh mình trước khi anh đến.
Nhưng anh đã bước vào đời em rất tự nhiên, vị khách không mời, thôi thì, em cũng đón nhận như người vô cùng thân thiết.

Nhưng giá mà, giá mà anh biết nhường nhịn một chút thì chả ảnh hưởng gì. 
Đằng này, anh làm em khổ tâm đau đớn bao nhiêu đêm, anh càng khỏe em càng khổ, rồi anh lại còn hống hách cà khịa với chàng đến trước, chàng ấy hiền lành biết bao.

Thế nên em không thể nhịn mãi được, hôm nay em đã quyết tâm đi gặp một anh người Đức tên là Ross, cao 1,83m, mắt xanh, chắc chắn anh này sẽ là người thông minh hơn hai chúng ta, anh ấy sẽ làm chứng cho nỗi đau nơi em.

Ross đã làm cho chúng mình như đi trong cơn mê.
Rồi khi Ross rời tay khỏi em thì lần đầu tiên em đã nhìn thấy… anh khoả thân hoàn toàn.
Em ngó trân trân anh nằm trên bàn, lăn lóc, dính máu.

Trước lúc chia tay, Ross mỉm cười nói khẽ:
Khôn, trong cùng, số 8, mọc xiên, không có tác dụng nhai!

ĐHMy. nước Đức tháng 10.2015

BAY



Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Thông báo

Tôi xin thông báo có một số người đã sao chép thơ, văn, truyện ngắn của tôi đăng vào trang họ, thậm chí còn in ấn. Tôi sẽ lấy bằng chứng sau khi đã nghe nhiều bè bạn nói với tôi như vậy.
Có bạn ở bên Đức cũng bê gần như nguyên xi câu chuyện đi nhổ răng của tôi cùng một số bài văn thơ khác và in trong tập truyện ngắn của vị đó.
Thật là xấu hổ, tại sao muốn cầm bút mà lại chuyên đi chôm của người khác?
Những người có văn hoá và tự trọng sẽ không bao giờ làm như vậy.

PHO TO







Lễ hội rước kiệu 3 hôm (15-18.03.2016) tại đình Yên Phụ, quận Tây Hồ-HN

Quê hương nếu ai không nhớ...
Lễ hội rước kiệu 3 hôm (15-18.03.2016) tại đình Yên Phụ, quận Tây Hồ-HN
Đúng 9.2 âm lịch hàng năm, kiệu sẽ được rước ra chùa Trấn Quốc làm lễ xong lại vòng về đình Yên Phụ.
Lễ hội rất đông, các nơi lân cận như An Dương, Phó Đức Chính...cùng dân Yên Phụ, Yên Hoa... ra làm lễ, sau đó có hát chầu văn và các loại nhạc dân tộc trong 2 đêm liền do các nghệ sĩ chuyên nghiệp.
---- 
Bác Dục Tú Đào viết:
Làng Yên Phụ ! Nhớ quá cái dốc gạch từ đường xuống,rồi qua đình,rồi qua các ngõ có tường rào xanh mướt mát mưa xuân chạy xuôi xuống bến hồ tây. Ngày xưa nhà bác tôi ,các anh chị con nhà bác tôi bên ngoại ở đó. Một buổi trưa mùa hè đã xa xưa,đi qua Yên Phụ rẽ xuống đúng nhà bác tôi ngày. . . xưa. Ông chủ mới ra lom lom nhìn nghi ngại " ông hỏi ai ?". Tôi kể ngày xưa ngày. . . xưa từ hồi. . . giải phóng thủ đô, hòa bình mới lập lại, nhà bác tôi ở đây. Tôi nhớ tôi tiện đường vào thôi. . . Ông ấy nói "à ra vậy", mời tôi thư thả vào uống chén nước như khách . Chuyện xung quanh chén chè, mới hay số phận "căn nhà" có cây khế chua,có bể nước mưa ngày. . . xưa như thế như thế.Lẩm cẩm thật chứ không à ? Bỗng dưng đi nhớ cái nhà; nhớ cả "thằng Phiên" cùng trang lứa ở căn nhà mái lá bên cạnh có cái sân đất nện thì phải và vườn rau xung quanh
Bỏ thích · Trả lời · 1 · 22 phút
Đặng Hà My:
Những tư liệu rất hay và quí về làng Yên Phụ, ngày xưa, hay lắm, chắc cùng thời mẹ cháu rồi, mướt xanh những hàng rào phải không? Giờ quanh hồ Tây bao bọc những ngôi nhà kín cổng cao tường, cảm ơn chú đã mang cảm xúc rất lãng mạn mà gần gũi, như hơi thở một thời đã qua...
































Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

PHOTO 2016 tại HN







Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

PHO TO 2016

PHO TO HỒ TÂY 2016



Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

NÓI XẤU CẢ NHÀ ƠI!

NÓI XẤU CẢ NHÀ ƠI!
Thực ra theo mình nghiên cứu thì kiếp trước ai thù ghét nhau thì kiếp này phải trả nợ, nghĩa là phải ở chung, chơi chung cho đến khi nao bõ ghét thì thôi.
Y rằng, hôm qua hớn lên, chị Huyền Lê phóng ô tô đến đón mình ở nhà riêng (nói cho oai vì mẹ bảo thôi cho nó một chỗ riêng cho nó tự do, chứ giờ còn ế chỏng chơ thế này mỗi lần về ở chung nhiễu lắm), bà Chũm thì bảo phóng xe qua nhà mẹ mình rồi chờ ở đó.
Đến đúng giờ hẹn, chị huyền véo von: Em ơi, chị đang đứng truớc cửa nhà lão Vũ (lão nhà văn này viết cũng sát thủ lắm) sát nhà em.
Mình ngó chả thấy đâu, gọi, chị bảo: à, chị đang mua xăng tí.
Mua xăng gì 15 phút sau mới thấy đứng như ma hiện hình ngay đối diện đưòng. Hoá ra đâu mà đổ xăng, bà ấy chui vào Phây, cố đi like cho cả làng rồi mới xuất hiện, trong khi ấy bà Chũm đang rên lên, tôi đang chờ ở nhà mẹ cô, các mụ có nhanh không tôi chết mất, gió quá, mà chả ai lại ở cạnh hồ Tây lúc này, có cho tôi biệt thự tôi cũng vãi luôn.
Hí hí, khoảng 20 phút muộn thì mình và chị Huyền cũng về tới điểm hẹn, hoá ra bà Chũm có khổ cóc gì đâu, bà còn chả nhìn thấy ai ngoài cái iphonne đang tự sướng.
Nào là nhe răng cười, nào là chúm môi như kiểu hôn gió của „Marilin muốn rồ“ nữa chứ, chả thèm chấp.
Sau màn chào hỏi mẹ mình, 3 chị em đứng trước cửa nhà lại tiếp tục tự sướng, gía lúc này có hoàng tử đi qua rước lên kiệu cũng lạy hồn chả thèm, mặc cho gió hồ vần vũ, cứ mê mẩn dòm vào màn hình 2 inh, cái thú chơi với màn hình thế nào có lẽ nó tiềm ẩn từ xa xưa, có điều ngày xưa các cụ chơi và hành lạc kiểu khác, tự hiểu.
Qua trường Chu Văn An, nơi mình và chị Huyền đã học thời phổ thông (còn bà Chũm dân Lam Đệnh không thèm chấp) và tha hồ chụp, anh bảo vệ cho vào cổng còn rủ tí đi „ca phé“ nữa mới hot chứ.
Vòng qua nhà Bát Giác, biệt thự này sát Hồ Tây ngay sau truờng CVA, ngày trước học sinh tụi mình hay ra xem người ta quăng cá trộm, sóng nước mênh mông cũng lãng tình lắm, có thể vì thế nên sau này mình hay viết về Hồ Tây chăng?
Hành sự xong cũng đói, ba chị em rong ruổi đi ăn phở lấy sức.
Lấy sức xong bò sang bên cạnh định uống nước xơi bánh ngọt. Tự dưng nhìn thấy cái áo mầu hồng diêm dúa cực, thế mới sinh chuyện.
Bà chũm mân mê cái áo như trẻ con thèm quà rằm tháng tám, mình thì chả bao giờ thích cái rua rua thế nên lờ đi quay mặt ra lòng đường nhìn xe và biết thừa bà Chũm đang hát trong lòng: „ em có nghe thấy chị nghĩ gì không? Em có nghe thấy gió hát gì không?“
Bụng bảo dạ, đừng hòng, giờ quay lại ăn đạn liền.
Chị Huyền thiếu cảnh giác di truyền, cũng lơ ngơ dòm, chưa kịp định thần thì bà Chũm nựng ngọt, thề, hơn cả con gái Hàng Đường:
- Chị lớn nhất, tặng em..m…m đi…i, đi…đi chị.
Ơ, hơ hơ, eo, sởn hết da gà, mấy trăm nghìn của người ta, chị Huyền nhìn sang mình, mình nhìn chị Huyền nhưng bây giờ là phút phải rõ ràng: Chỉ mặt đặt tên, ăn có mời, làm có khiến, danh sách ấy là chị Huyền Lê nhé.
Cực chẳng đã, chị Huyền vừa ngạc nhiên vừa lãnh đạm rút ví ra mua tặng luôn.
Bà chũm cầm cái áo xong sướng lắm, người ít biết điều nó thế, mình quay lại:
- Có tài thì đi mà dụ zai nhoé!
Bà ỏn ẻn cười, mình cũng ẻn ẻn cười, thực ra trong lòng thương bà ấy, cái áo vào trăm đáng gì, mình nghĩ khoảng vài triệu thì mình mới mua tặng.
Mình vừa nghĩ xong thì chị chủ lại treo một cái khác màu tím than lên, tông này mình thích, quay sang chị Huyền:
- Thế còn em, em thích cái này!
Bà chũm chửi:
- Thế mà HM nó bảo vài triệu nó mới mua, đúng là nổ vãi.
Hai bà quay ra nói xấu mình, mình khinh, thường là lúc khinh thì mình sẽ lùi gần lại và chụp mấy cái hình chân ngắn như giò nợn, may quá vớ được cái chân váy của Chũm ta, cho chị Huyền xem cười lăn, cất dành khi dìm cho chít thôi.
Thế nhưng cũng chả nịnh được cái áo, chị Huyền giờ lờ đi, cười như hoa gạo rụng.
Đành vậy, bà Chũm khéo mồm hơn nên mình thua.
Đi tiếp đến chỗ ngoặt phía đường Thanh Niên bỗng nhiên chị Huyền cáu nói to:
- Cái thằng taxi dở hơi, đỗ kiểu gì để cho vướng hết đường!
Ô, chả liên quan, mình ngơ ngác nhìn, làm gì có thằng nào trong taxi, chắc buổi trưa nó đi ăn, chỉ có mình và bà chũm trong ô tô thôi, mà xe taxi còn cách xe mình những 3, 4m.
Mình hiểu luôn nên hét to như kiểu nói với tay taxi:
- Bà vừa mất mấy trăm mua áo cho con dở hơi ngồi cạnh rồi đấy.
Thế là hoà, cả ba chị em ôm mề cười như ma cù.
Qua phố cổ, chui vào Hàng Muối uống càphê, bà chũm sĩ diện giả tiền, mình biết ý nên cũng chỉ khẽ khàng dám uống níp toong thoai, cho bà trả cũng đỡ buốt ruột, là mình biết bà thích trả những cái như cốc nước, trà đá, hay nắm hướng dương, tính bà thế.
Thế mà ngồi cũng không yên, bà cứ hỏi: em, nước hoa của chị đâu.
Mình đáp:
- Đợi mai kia lấy loa kèn nở xát, thơm lừng, giờ chả ai dùng hoá chất.
Bà không tha:
- Em, thế phấn son của chị đâu.
- Mai mang xô vôi tặng bà.
Là mình cũng nói thật, thế mà bà rên, nào là cái lũ vịt kìu Đức nó ki po, nó cứ lờ đi như là tình iu đến không mong, tình êu đi không tiếc.
Cho bà lẩm bẩm, kệ, chấp gì, toàn dân viết lách tế nhị là hơn, mà thỉnh thoảng cũng hay nói xấu chính phủ là mình ghét đặc, gì thì gì cũng phải bám lấy chủ đề Đảng Pác muôn lăm chứ chả chơi cái kiểu sòn đô sòn cho lành, hèn cũng được.
Đi lòng vòng rồi ghé hàng bún riêu Hàng Mắm, tức là cạnh ngay Hàng Muối, mà kỳ thế, uống Hàng Mắm, ăn Hàng Muối, tự dưng thấy nhân văn đầu năm phết.
Bà Chũm tranh thủ chụp mình với chị Huyền, chả biết đứng góc nào mà mặt mình tẹt như cái bánh rán, chân mình và chị Huyền như giò nợn cuốn nây.
Rõ ràng chị Huyền cao gần 1m7 mà giờ như 1,35m.
Còn mình thì trên dài dưới ngắn, trong khi ấy từ xưa mình không phải là chân đến nách liếc gì, nhưng mà cân đối, trông cũng ra phết chứ lông lỗi gì đâu, thế rồi bà Chũm bốt ngay lên tường fây nhà bà, mình rên lên bà lờ như trẻ trường câm điếc Xã Đàn.
Cuộc yêu nào cũng phải rời ra, cuộc chia tay nào cũng phải thù dai, bọn mình ra lấy xe, chiếc Toyota của chị Huyền ngon lành nằm ngay giữa trục sát phố cổ, một cậu ra thu phí, rõ rồi, dân người ta nghèo người ta mới tranh thủ đi vặt tiền vài cái xe để cho các bà ung dung tự tại mấy giờ đồng hồ.
Nhưng mình ngồi phía sau nên chả làm cách nào với lên được, phía trên bà Chũm áo hồng xinh như mộng, chị Huyền đại gia đẹp như tranh, mình thấp cổ bé họng quá mà thấy hai nàng ngơ ngác tội nghiệp, đành xúi:
- Chị bảo với cậu ấy là chúng mình đi viết bài.
Ơ, y như rằng, chị Huyền sau sự cố vừa rồi nên chị hiểu ý lắm, nói như mấy diễn viên đớp lời sau cánh gà:
- Bọn chị đi viết bài.
Thế là cậu kia đi luôn không vòi nữa. Có lẽ do mặt chị ấy nghệt ra vì nghe mình nói chứ không có ý định nói thế.
Mình sướng quá, bảo cậu này như thế là tốt, sao không quay xe lại thưởng.
Chị Huyền biết mình hay thương người lao động chứ không phải thương bà Chũm nên hứa nay mai chúng mình quay lại sẽ tìm thưởng và ca ngợi cậu í. Thấy không, toàn người nhân văn chưa. Mình thề chả nói dối bao giờ.
Trong khi ban nãy thấy chị Huyền hí hoáy xoá ảnh, Chũm hỏi sao xoá, trả lời xanh như tàu lá me:
- Tại mấy cái ấy nó đẹp, chị xấu!
Trước khi chia tay, hai bà còn ghé nhau thì thào như lúc mình với chị Huyền thì thào nói xấu nhà Chũm, mình nghe thấy hết:
- Công nhận con HMy nó đểu, nó vừa điêu nữa.
Bà Chũm còn thêm một câu kết:
- Nhìn ảnh nó cũng điêu vặt ruột nữa là ngoài.
Thôi, cũng chỉ dám nói với tôm cá trong làng FB thôi, đừng lộ ra kẻo lại mắc tội nói xấu sau lưng.
Chúc cả nhà thứ bảy máu lên hết tim!
(Vừa viết đến đây thì chị Huyền, đúng là thiêng thế lại réo sang nhà sàn tụ tập, đúng là xa thấy nhớ ngay, nên có cả rau lang xào mình khoái, hay mai bà mua cho mình cái áo nhỉ, hi ha, nhưng hôm nay có chút ngoại cảnh nên hẹn mai chủ nhật sang tụ bên nhà Sàn Nguyễn Trọng Tạo, có bác nào sang xem chị Huyền trổ tài nấu ăn thì sang nhé. Nói nhỏ thôi…)
My, HN 12.03.2016





Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Photo 8.3.2016, Hà Nội



8/3, bạn đọc gửi tặng bông hồng bất tử, lẵng hoa, rồi có cả một cành lê sắp bung nụ, lại còn 3 bịch rau sạch nữa chứ. Tks!







Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

XIN LỖI

XIN LỖI
Em xin lỗi vì đã làm anh đau
Đâu chỉ có gai hoa hồng là sắc
Con chim hót trong bụi mận âu sầu 
Cha Ran kia hết đời tu còn hận

Ai cũng muốn là người tình thứ nhất
Nhưng nhiều khi muôn lượt lại đến sau
Lẽ đàn bà là xương sườn Chúa tạo
Nhưng Adam vẫn mắc lọng Eva
Càng nuốt xuống đời càng không cho nuốt
Càng khạc ra cũng chẳng thấm thía nào
Trên cổ kia còn nghẹn đắng hột đào
Làm sao nói rằng oan hay là trái
Em xin lỗi vì cuộc đời nếm trải
Đêm trăng hiền nguyệt thực vẫn đan xen
Nên bàn tay có khăng khít đến đâu
Làn gió mỏng vẫn len qua ngón kẽ
Có bao giờ lại khóc với sao khuê
Con thằn lằn lắc tắc kêu tha thiết
Như trái đắng có nên nhè ra hết
Hay ngăm ngăm lại nuốt để đời quên
Có nhiều khi cứ như cuộc buôn chuyến
Đến với nhau giống nhìn ngó món hàng
Hàng càng độc lại càng thêm háo hức
Hàng vô danh chào bán biết ai mang
Tình và tiền đôi lúc vẫn dính nhau
Người ta nghĩ yêu là yêu bằng được
Yêu lăn lóc rồi chia xa bội ước
Để trăm năm vã tội với ngàn sau
Em xin lỗi
Đừng bao giờ buồn tủi
Căm giận em cũng đến thế mà thôi
Thế gian này ai khóc cũng như ai
Người nghèo khóc
Người giàu càng lại khóc
Em không thể vá víu trái tim mình
Vì con sóng triền miên quanh trái đất
Ba phần tư có nhường lời chân thật
Hay bò tràn những giọt lệ nhân sinh
Không phải bên em vì có người đàn ông khác
Nhưng cô đơn em chợt nhận ra luôn
Hoa mẫu đơn không phải là đơn độc
Nụ tầm xuân đâu chỉ nở mùa xuân
Như ta cho nhau những lúc cười nô nức
Lúc bực mình nhăn nhúm trán lắm khi
Nhưng chúng ta vẫn là hai thái cực
Như âm dương vẫn cứ hút phải nhau
Em xin lỗi vì đã làm anh đau
Và ngày mai
Có thể
Đau hơn thế
My 2016

Bài nhiều người xem