Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

NÀNG

Nàng lại mang rất nhiều cái khó vào cho bản thân, rồi chiều chiều tự ru ngủ mình bằng những lời lẽ quân phiệt với chúng bạn. 
Cả thế giới cũng đang ngọ nguậy thay quần lót từ lúc thành phố chia đôi bờ sáng tối. Chả để làm gì mấy cái mục ruỗng cứ rũ ra rồi ngồi hát thánh ca như những tiên đồng.
Là lạ, thói từ lọt lòng với bao đồng sàng dị mộng ra chiều khắc khoải. 
Đôi khi chửi tục, rủa thầm, mày nói mày nghe. Phần còn lại là phiền não mang tống hết vào cuộc truy hoan hào phóng.
 Thế là mây khói ra đi, âu còn lại mùa màng lẩn khuất, kính biếu cái sự bù trì chợt làm cho trí não thêm phần mệt mỏi.
Hôm qua quay lại nhìn nhau từ biệt, giọt nước mắt vừa kịp rưng rưng, bảo: 
-Cười đi nhé.
Câu ra lệnh đầy quyền lực như một phép màu mà thượng đế chắc chắn không thể nào làm hơn thế. Như người ta sẵn sàng muốn làm thay máu cả thế gian chỉ vì tình yêu thương vô bờ từ hai cá thể nhỏ nhoi.
Người ta cười, người khác hé mắt chiêm ngưỡng bỗng nhỏ lệ, thật là đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ hiến tặng sự khao khát còn ngân ngấn mãi chặng đường bay dài ngoằn nghèo sáng tối từ hai cực trái đất.
Đời vậy thôi, cứ đơn giản trồng cây chuối khi cần và êm ả ngồi tập thiền cho đến lúc tẩu hỏa. 

Rồi thánh thiện mủm mỉm ngó vào FB. 
FB sẽ làm cho người ta động kinh khi nhìn vào nó, có cả những tiếng rên rỉ từ mấy dòng khẩu dâm rất nhiều từ phái nữ và cười xòa, đố ai biết tại sao như thế. Phái đẹp giờ toàn ở thế chủ động với bao nhiêu trò công kích tận mũi kẻ đối phương như một trò tiêu khiển mong chiếm đoạt một cách lâm ly hào hùng trên từng cây số.
Nàng nghiêm túc quá hóa thành ngây ngô, điểm mặt anh hào chỉ tên toàn ngẩng lên trời cười ruồi, ngôn từ sáo rỗng, lấy tay lùa vào nách tự cù mình, đôi khi chọc phải thằng cu khác có máu buồn làm hắn cười sằng sặc và nàng cũng cười như đười ươi giữ ống. 
Thế mà lành, không hoa mỹ gì hết, ngày nay người ta đã cho phép Thị và Chí lên ngôi, dựng bao nhiêu là tượng, cái dân dã vẫn hớp hồn dân tộc làm nên cái độc lập muôn đời đời trong vùng quan cách.

Nàng, là nhân vật điểm chỉ câu hỏi cuối cùng về nhân sinh nằm ở đâu đó cá thể, biệt lập trên bầu trời phồn thực.
Thật êm ả, nàng đang yêu. 
Câu kết vậy thôi, đang hiện niệm trong cuộc đời say đắm ưu tư.
Và...
Có thể nói, từ khi em cởi chiếc váy hồng bỏ vào ngọn lửa, giọt mồ hôi chảy long tong trên vầng trán anh, mùa hè rừng rực trong khuôn viên thánh thể, những tiếng kêu vang như loài thú đi hoang.
Và...
Có thể nói, từ khi em phớt lờ những câu chuyện bỗ bã, vì cuộc đời còn đầy tính nhân bản, từ hôm chia xa lòng anh chìm đắm, có lẽ đó là tội khi yêu.
và...
Có thể nói, người với người sinh ra để yêu nhau, thì cũng đành tế nhị với những người ngoài cuộc, chỉ còn lúc là riêng tư hai đứa, em sẽ cho biết sự tột đỉnh của ngôn từ.
Có thể nói
Vườn hồng vẫn tỏa trên vòng tròn cổ tích, bởi chúng ta đang vượt nỗi thời gian.
 Ta thường ngoảnh lại trên giường 
Lang thang tìm bóng nhau từ mùi trầm hương em đốt...
                                                   25.11.2014

1 nhận xét:

  1. "Phái đẹp giờ toàn ở thế chủ động với bao nhiêu trò công kích tận mũi kẻ đối phương như một trò tiêu khiển mong chiếm đoạt một cách lâm ly hào hùng trên từng cây số."???
    Thế mà sao chạ thấy dứa nào công kích tớ nhỉ???

    Trả lờiXóa

Bài nhiều người xem