Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Cuối năm kể chuyện BẾP NÚC

Chuyện trước mình quen một chàng dân phố Lý Nam Đế, bọn gái thầm vào tai: mụ giừ nhà ấy quái thai lắm, mình hỏi: mụ nào? mẹ già chứ mụ nào. Nghe như đấm vào tai, cái lũ con gái giờ cứ sểnh ra là dùng toàn danh từ solist cả.
Một bữa trời xanh lắm, mình vừa bay về, hắn cũng bay về theo, hắn thẽ thọt mời mình qua gia đình họ cho vui, nghĩ bụng, vui quái gì, chắc supe soi xem mấy gái tây về nó có đáng yêu theo kiểu gái phố cổ truyền thống không, ngại quái gì, xem mặt cũng được, phải tự tin chứ không còn khướt mới ế nhá, đầy ra.
Hôm đến mình mang theo một bó hoa màu trắng thơm ngát, hí hửng lắm, bước vào cửa nhà, chàng kia đi theo xách hộ mình cái túi, mình trịnh trọng đặt bó hoa lên bàn, mồm lí nhí, chả quen kiểu này bao giờ: Dạ, cháu có bó hoa biếu bác.
Bác ấy là người cán bộ cựu nên cũng rất lịch sự: ừ, cám ơn cháu chu đáo quá!
Nhìn bác ấy cũng nghiêm nghiêm chứ làm gì mà ghê như mấy đứa kia nó kháo.
Vừa lúc ấy thấy lao trong bếp ra hai bà chị, cũng lịch lắm: em vào đây, nấu cơm cho vui, hôm nay nhà chị có giỗ ông nội.
Phải nói họ gần gũi như chưa hề có cuộc chia ly, nào là dúi cho mình đủ thứ hành lá rau răm, nhặt nhặt rửa rửa. Mình cứ nín lặng làm, chả nói chả rằng, thỉnh thoảng liếc xem chàng kia biến đâu mà như dấu chấm lặng, điên hết tiết, ít ra cũng phải vào làm cùng hoặc động viên nhau vài câu. Thôi, để găm sang Đức trả thù vậy, bên này quân quyền họ đông như ong.
Rồi bữa ăn cũng dọn ra, sau khi lễ lạt xong thì cả nhà quây quần, mọi người nói cười khanh khách khen mình hiền, tử tế tử tiếc. Mũi mình cứ tẹt dí lại, quái gì mà khen trong bếp, khen anh hùng giữa chốn ba quân mới là chứ.
Cũng từ đó mình quen được mấy đứa cháu nhà ấy. Nó chưa biết mình là ai mà dám ghé tai động viên:
- Cháu biết thừa cô, nghe nói cô yêu đương nhiều nên kinh nghiệm, chỉ cho bọn cháu nhá!
Hô hô, thế mới biết trứng vịt lộn khôn hơn vịt trưởng thành.
Thực tế thì những mối tình của mình cho được vào túi du lịch thì cũng khơ khớ, nếu không dùng xe kéo mà xách tay chắc được vài mét là quị.
Mình hù chúng rằng giờ làm thơ đong hộ chúng bay thì ta phải xếp vào va li hay xe bò kéo chứ không có mà lật bố xuống đường, chúng híc híc ra chiều khoái lắm.
Lần sau mình đến chúng nó quầy lấy nhờ mình viết mấy câu lùa giai, hoặc đong đưa đêm nay em cô đơn…mình viết hộ nó: Anh yêu dấu, đêm nay những cơn gió về đùa trên mái phố, nhưng riêng em một góc nhỏ chỉ biết gọi tên anh!
Hoặc là: nếu mai này chỉ còn lại một mình, em nguyện giữ mãi trái tim anh nơi lồng ngực...
Thế là cái Hoa cái Chi nhảy tưng vỗ tay sung sướng, ừ đêm nay cho cu ấy mất ngủ, đêm mai ngủ đâu mặc bay, há há.
Đang nhăn nhở thì hai bà chị kia lại kéo tay: em vào hộ chị cái!
Lại vào, mấy đứa kia tiu nghỉu, hóa ra đẹp lòng người lớn khó gấp vạn lần làm đẹp lòng lũ choai, chúng nó chỉ thích yêu như lẽ thường. Mình cũng chịu thế chắc lần nữa sẽ quen, chứ chơi với ranh con sướng hơn hẳn.
Đúng là quá tam ba bận, tay bạn lại rước mình qua nhà, bảo là mọi người khen mình ngoan, hình thức trông cũng hấp diêm phết.
Hôm ấy nhà họ cũng đèn hoa sáng bóng, mình định lao vào bếp như nhẽ thường mặc dù lòng ấm ức vì muốn chơi với bọn ranh kia.
Tự dưng bà mẹ nhà ấy đon đả bảo:
- Hôm nay không cần vào bếp con ạ.
Đến hết bữa ăn mình bê đồ vào bếp và xin chân rửa bát thì bà chị ngăn lại: để đó đi em, cứ để đó ra ngoài uống nước.
Lạ lạ sao nhà này hôm nay tử tế với khách thế, chứ ai lại mất lịch sự như mấy hôm trước sao đành. Chắc giời thương Tấm bị nhặt thóc đây mà.
Lúc về, cái Chi kéo áo ra lại dụ mình viết cho nó mấy câu mùi mẫn. Mình bảo nó: dạo này ta rảnh quá, tự dưng chả phải làm gì, ăn xong ngồi xỉa hết lọ tăm, ruồi bay chả thèm đuổi. Nó lào thào:
- Gớm cô ạ, bà cháu khiếp lắm. Hôm nọ bà rít lên bảo không cho cái bọn tây tầu về nó vào bếp, chúng nó bẩn như ma, rửa rau thì ngoắng cái đã xong, rửa bát thì còn nguyên bọt đã úp vào rổ.
Ôi, thần tình, hóa ra bà ấy nhìn ra cái điều ấy, là vì bên này rau họ ăn chả cần rửa cũng không sao, nước rửa bát còn dính nguyên cũng chả ma nào chết, vì họ ngâm cứu hết rồi, bên mình là phải rửa vài nước.
Sau đó nó lại đế thêm:
-Mới lại bà bảo hình như cô bơm ngực, thấy cứ lồi tướng!
Rồi lại thêm:
- à, lần trước cô về bà cháu mang bó hoa quẳng luôn sọt rác!
Mình ức quá nhảy dựng lên, gọi ngay cái tên liền ông bạn ra:
- Này anh, sao mẹ anh lại vứt bó hoa của em đi thế hả?
Hắn chối bai bải, mình chuẩn bị hét lên, hắn đè người mình vào tường hổn hển:
- Giời ơi là giời, em mua phải hoa huệ!
- Thì sao, thơm thế còn gì.
- Hoa ấy người ta chỉ để phúng đám ma giời ạ.
- Thế bà ấy còn bảo bơm silicon nữa.
Hắn lầu bầu:
- Thì bà ấy có póp đâu mà biết.
Mình thua thật, nhưng hôm nọ mình cũng cho hắn một vố rồi, để hôm nào tiện kể.
Sau khi ở Việt Nam sang mình hí hửng qua cái Trinh chơi, vào bếp được ban sáng thì đến chiều nó bảo:
- Thôi, mụ đừng làm gì, cứ ngồi đó.
-Sao thế?
- Mụ rửa tốn nước bỏ xừ, rau cỏ bên này mà rửa bốn năm nước có mà nát toét hết cả rau.
Mình cười khừng khực trong cổ, nhưng mà giữ bí mật mãi đến bây giờ sắp hết năm mới tung ra bí quyết:
Ở Việt Nam rửa bát và hoa quả kiểu Đức, sang Đức lại làm ngược lại!
My, Germany 27.12.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài nhiều người xem