Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Thói đời- tiếp theo Đàn bà...em

Thói đời- tiếp theo Đàn bà...em
Sep 18, 2010 5:44 PMPublicPageviews 30 18


Mụ vẫn đi, trên đoạn đường đầy mơ mộng của riêng mụ. Mụ là người yêu chữ, nhưng không phải có duyên với chúng, có khi mụ chép nguyên một bài thơ nào đó mà mụ thích, tiện thể kẹp vào mớ tiền hàng ngày, tối về lôi tiền ra đếm, mụ tưởng thơ là mảnh giấy vụn, và mụ quăng vào sọt rác. Mụ mê âm nhạc, một lần đi nghe giao hưởng mụ thâu vào video, đến ngày cần quay một buổi sinh nhật của bạn, mụ xoá mất tiêu. Khi có đạo diễn rủ mụ đóng phim, thằng bồ mụ chửi: vào đấy mà làm phò à, mụ rụt lại ngay. Khốn nạn nhất là có một họa sĩ nổi tiếng vẽ chân dung mụ bằng sơn dầu, một buổi chiều mụ tìm cái rế cho nồi canh nóng, mãi chả thấy đâu, tiện tay, mụ lật phía sau khung tranh làm đồ lót nồi. Mãi đến 5 năm sau, có người hỏi đến bức tranh ấy, mụ mới ớ người ra và biết nó giá trị. Thảo nào, người họa sĩ nọ đã vẽ cho mụ khá nhiều chân dung, mà bạn bè mụ mỗi đứa mượn 1 chiếc, mụ đưa hết, khi đòi thì chả đứa nào nó giả mụ. Cả một tủ sách đầy phè, mụ có những tập Đông chu liệt quốc cổ, truyện Kiều cổ… bạn mượn mụ cũng ok, rồi mất hút theo lũ bạn…Từ đó mụ nhìn đời có vẻ gờm gờm hơn.
Hôm nọ đọc vài dòng về đại hội nhà văn VNam, ô, thế bi giừ hết chỗ họp hành rồi hay sao nhỉ, lại còn có người chê là sao học viện không nâng cấp? Còn muốn thế nào nữa đây ạ? Các bố các mẹ lắm chuyện, chuyện chính thì chả thắc mắc…mà rồi họp hành gì, thấy các lão rủ nhau đi bia hơi hết, hồi trước thấy bảo tặng hoa theo cách chia cho mỗi người cầm một cái túi kín, cành hoa cứ lấp ló ra ngoài như kiểu vẫy cờ đuôi nheo chào mừng quốc khánh mùng 2-9, vui mắt đáo để.
Chỗ họp này xưa là Trường Đảng cao cấp NAQuốc. Sau đó đổi tên là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dạo ấy mụ hay vào lĩnh lương, chú gác cổng toàn hoạnh họe : này, đi đâu đấy hả cô kia? mụ: lĩnh lương cho bố, gác cổng: bố là gì? mụ: bố là ông bô! Chả bao giờ chờ gác cổng gật đầu, mụ tót vào rất nhanh. Y rằng sáng hôm sau, bố hằm hằm: mày vào trong HV đi cãi nhau với cả lính gác, mà bôi gio trát trấu vào mặt bố mày, bố là giáo sư mà con toàn tiên sư với tổ sư! Mụ cúi gằm mặt…Thế mà ngày trước suýt nữa mụ đi theo con đường chính trị, song thấy mọi người đi nhẹ, nói khẽ, nên mụ ngại. Có lần bố ốm, nằm Việt Xô, tưởng không qua khỏi, 3 ngày đêm liền bố bắt mụ ngồi chép những điều dặn dò lại cho học viện, đó là những điều khúc mắc trong Đảng bộ, và mong muốn đổi mới trong Đảng, 15 trang giấy cả thảy, chữ li ti, bố bảo: nếu bố có mệnh hệ gì thì con gặp trực tiếp chú D đưa tận tay cho bố. Mụ chỉ biết vừa viết vừa khóc, đêm đêm, mụ vẫn nhìn lên bầu trời cầu cho bố qua khỏi… Rồi 9 ngày tiếp sau, bố khỏi bệnh nhanh chóng, lạy trời, sung sướng quá! Sau đó, bố bảo mụ mang đốt hết những trang giấy đó đi, nhìn xấp giấy cháy phần phật mang theo những dòng tâm huyết phút chốc thành tro tàn, mụ suy tư... Theo như mụ thấy, các thầy cô trong học viện đều là những Đảng viên rất tốt, kiểu Bôn sê vich, tâm huyết và tận tình, nhưng mà những người bên chính quyền thì khác hẳn, họ dựa vào cái vỏ qua học viện để thăng quan tiến chức, và khi thực thi thì làm chệch đi rất nhiều quan điểm (tất nhiên cũng có người tốt). Nhưng đến bây giờ thì mụ cũng chả hiểu thế nào là tốt, thế nào là xấu. Tuy nhiên, chỉ biết ai muốn lên chức quyền đều phải qua học viện thì mới làm lãnh đạo TO được. Mà học trò có phải trẻ ranh đâu, toàn lão đầu hói, lại còn đeo kính nữa, các lão đến nhà thầy nhờ hướng dẫn luận án, thỉnh thoảng có lão dòm mụ, có lần bố đùa: nếu mà lấy các anh này thì con có chỗ dựa vững chắc, anh A, anh B nó đang hỏi con đấy. Mụ: con chả thích mấy cái ngữ ấy, con thấy họ gian gian thế nào, học thì chả học, mắt cứ đánh sang con thầy.
Sau này mỗi khi có việc vào cửa quan, mụ gặp lại toàn mấy cái lão ấy, lão nào mõm cũng đen xì, còn há miệng ra bảo: ngày xưa anh mê con thầy, nhưng chả dám ngỏ lời…nghe đâu lão này làm chủ tịch chỗ nọ, lão kia làm bí thư chỗ kia, nhà cao ngất trời. Loanh quanh thế nào, có hôm mụ gặp một tên học trò xưa của bố để nhờ làm giấy tờ nhà đất, bây giờ lão giữ ghế khá to ở quận G, gặp mụ lão run lên, cầm tập hồ sơ của mụ, lại còn tranh thủ sờ vào tay mụ, mụ thấy sao lão giống thằng cha lý trưởng trong cái cảnh Nghêu Sò Ốc Hến thế, nhập vai Thị Hến, mụ chọc: thích thì ra khách sạn, đừng có sờ mó gì ở đây, lão đưa tay lên miệng: anh là người ký lệnh ra vào khách sạn phải có 2 chứng minh, em với anh mà vào KS chúng nó quay phim chụp ảnh chết anh, mất ghế như chơi. Rồi lão vừa thỏ thẻ vừa ngó ra ngoài cửa như canh chừng: ngày xưa mà em đồng ý thì bây giờ đâu phải tha phương cầu thực thế này, hì hì: thế nào, anh lo xong cho em giấy tờ ấy đi, chuyện nào ra chuyện ấy, ngày xưa em nhìn thấy các anh mặc áo cổ lãnh tụ em kinh, em nhìn mấy thằng mafia, trông nó galăng, bất cần đời, khoái hơn. Mà sao các thầy trong trường ai cũng liêm khiết thế mà đám trò các anh bây giờ chỉ có biết đến phong bì thôi hở? em thấy anh nào anh nấy mồm rộng toác! Lão chỉ cười trừ, cái mặt đần thối, đang nghĩ tận đẩu đâu…
Có lần, vào liên hệ công việc ở Bình Dương, người đón mụ cũng là một học viên ngày xưa. Lão làm vụ trưởng của một cục thanh tra, lão có rất nhiều đất rải từ nam chí bắc, ngôi nhà ở Hà Nội to vật, bây giờ lão lại vào đây làm một trang trại rộng thênh thang, có 3 người chuyên tâm lo nhà cửa vườn cây. Ngoài ra lão còn có 10 ha trồng cao su gần đó. Đưa mụ vào trang trại, nuôi toàn những con nhím Tây ban nha, lão bảo 30-40 triệu 1 con, con nhím gì mà lông trắng to như cái đũa, mình bằng con lợn con, cạnh đó có 1 cái bể nuôi bọ cạp, thỉnh thoảng nhìn thấy vài con đen nhánh nổi lên, còn đâu chúng lẩn hết vào những sợi xơ dừa… nhiều thứ con lắm, mụ chả nhớ, chỉ biết là cái VAC của lão này có hạng thôi, nhà lão còn nuôi 3 con Becgiê Đức to như con bò nhỡ, tuy vậy có người chuyên lo việc chăm sóc thú vật nên chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng.
Bữa ăn dọn ra nhiều đến nỗi mụ chỉ gắp vài thứ đã phình bụng. Nhà có rất nhiều phòng, buổi tối mụ xin ngủ với cô bé giúp làm vườn. Khoảng 10h đêm thì lão sang mời mụ vào phòng ngủ của lão. Lão nói sẽ cho mụ xem báu vật của quốc gia, mụ bước vào căn phòng thoáng đãng và rất thanh tịnh, có tủ sách, bộ xa lông, một chiếc giường và một bàn thờ Phật. Trên ban là bức tượng Phật Bà cùng một số đồ thờ phụng. Ở phía dưới nền đá đỏ bóng lộn trải một chiếc chiếu trắng, bên cạnh đặt 1 chậu nước, có thả mấy cánh hoa, lão cầm tay mụ dắt vào gần ban thờ, tắt đèn, và chỉ lên trên bức tượng, mụ nhìn lên, trong bóng đêm thấy ánh dạ quang xanh lè phát ra từ chuỗi vòng ngọc ngay cạnh Phật Bà. Lão khoe là cả Vnam chỉ có 2 chiếc vòng dạ minh châu vô giá đó… xong, lão bật đèn và mở sách xem cho mụ về vận hạn nọ kia, lão bảo ngày xưa lão có nghiên cứu, và lão chỉ xem cho cỡ nguyên thủ quốc gia mà thôi. Lão bảo mụ có số mụ đào hoa, mà cái tâm thì khổ lắm, lão hỏi có cái áo hay cái quần lót nào đang mặc dở đưa cho lão, đến khoảng 12h đêm lão sẽ đi tìm chỗ chôn ở cánh đồng để giải hết cái khổ tâm ấy đi . Mụ nghe ghê ghê, nên mụ kêu nhức đầu đi sang phòng kia ngủ. Đang nằm chập chờn thì mụ thấy mùi hương ngào ngạt, tiếng tụng kinh và gõ mõ đều đề vang lên, con bé làm vườn bảo: đêm nào bác ấy cũng tụng kinh 1 tiếng.
Buổi sáng ra lão đã ngồi chờ sẵn mụ ngoài phòng khách trên tay cầm tờ báo, thằng bé giúp việc gia đình đang khúm núm đưa tiền thừa lại: dạ, còn dư ngần này ông ạ, lão: thôi, mày cứ cầm lấy mà thêm tiền thuốc cho mẹ. Rồi lão quay sang phía mụ: anh cũng cho chúng nó tiền luôn ấy, chúng nó cũng khổ, chả được học hành đến nơi đến chốn, lúc thì bố ốm, lúc thì mẹ đau. Mụ chỉ ngạc nhiên vì thằng bé gọi lão bằng ông theo kiểu quan lại ngày xưa.
Trên bàn đã tươm tất đầy đủ đồ ăn, lão tươi cười: hôm qua ngủ ngon không, hôm nay anh báo chúng nó (cơ quan) là hoãn cuộc họp lại, mụ: vì tiếp em chứ gì, thôi, tí nữa em lên Sài Gòn, rồi mai về Hà Nội, lão: em đi đâu mà cứ như ma đuổi thế? Lão mang xe hơi chở mụ về SG, trước khi chia tay, mụ vẫn áy náy nên hỏi lão: em thấy tướng của anh có gì là người mê tín đâu, sao đêm qua thấy anh tụng kinh gõ mõ…lão thì thào: anh cảm thấy mỗi đêm anh tụng xong việc gì cũng qua hết, mụ tủm tỉm: chắc tham ô nhiều quá bây giờ sám hối hử? lão cũng cười như hiểu mụ biết tỏng ruột gan lão…Rồi lão thò tay vào túi áo ngực, lôi ra một xấp tiền: đấy, lúc nào trong túi anh chả có vài chục triệu, để tiêu vặt thôi, rồi lão cho mụ xem mấy cái phong bì chưa mở: đấy, mỗi cái cũng chỉ có vài triệu, chả đáng gì, nhưng người ta đưa cho vẫn nhận, vẫn thấy thích,vẫn cầm, con người là thế đấy em ạ, không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy tiền vẫn không chịu được, mặc dù mình không thiếu… lão cười hơ hơ, như là cõi trời này chỉ còn mụ với lão, lão gạ: nếu em thích thì về ở với anh, chả cần phải làm gì, chỉ chơi thôi. Mụ cũng hơ hớ cười: gớm, nói cứ như thật, thế lúc không tụng kinh được thì theo chàng vào nhà đá nghỉ mát cùng cũng hay đấy nhể… kể cũng lạ, đàn ông mà nói phũ như mụ ắt là có chuyện ngay, nhưng với mụ, nói thoải mái chả anh nào chấp cả, sướng thế.
Mụ rủ: hay là đi làm từ thiện lấy phước anh ạ, lão: ối giời, từ thiện con mẹ gì, cái gì bây giờ cũng có mặt trái đấy cô mình ạ, mai mốt cô lại vù sang bên kia, biết cái gì là thật, cái gì là giả, chỉ có cái gì chính tay mình sờ thấy mới là thật thôi. Mụ: thế vợ con anh ra sao rồi? lão: chị ấy bây giờ cũng đi tu tại gia rồi, đang ở Khâm Thiên (HN), ly thân 5 năm rồi, anh cũng đầy bọn con gái chân dài chân ngắn nó đeo, nhưng chán rồi, bây giờ chỉ muốn có tri kỷ, với lại trong này công việc nó đỡ phức tạp hơn, ngoài Hà Nội đấu đá nhau kinh lắm.
Tình yêu với mụ nó là vật cực kỳ linh thiêng và xa xỉ, nó chỉ là giấc mơ mà theo mụ chả ai có đủ tư cách để nói đó là tình yêu. Rất nhiều người đã yêu và bỏ nhau, rồi ghét nhau, thù hận nhau, tranh giành của cải như những con chó cướp mồi, người ta có thể quằn quại bên nhau và nói lời yêu vì trong những phút giây thăng hoa, nhưng người ta sẵn sàng làm mọi điều bẩn thỉu nhất khi lòng thù hận hiện hữu. Mụ luôn nhìn tình yêu bằng cặp mắt tinh khôi, trong sáng, vì vậy nên mụ càng cảm thấy khó lựa chọn cho mình vật không bao giờ nắm bắt được… Mà cái sự gần gũi chỉ để thể hiện giữa giống nọ và giống kia thì mụ hãi. Mụ kênh kiệu và yếu đuối, mụ buồn rất khéo, mụ khóc rất tài, mụ sẵn sàng hy sinh cho những người thân, bạn bè, anh em hay cha mẹ...
Nhưng bảo mụ hy sinh cho "tình yêu" ư? đừng hòng!!!
HMy 09.2010






  • HONG VAN HONG VAN
    Doc bai nay ,nho cau noi tien si toan Bao Chau ve viec di le trai,le phai cua phong vien :" Lam nguoi phai co tu do cho ,co phai la cuu dau " Te ra cai BANH VE ma..
    Doc bai nay ,nho cau noi tien si toan Bao Chau ve viec di le trai,le phai cua phong vien :" Lam nguoi phai co tu do cho ,co phai la cuu dau " Te ra cai BANH VE ma Dang va nha nuoc mom cho toan dan an suot may chuc nam ai cung thay va biet ca. Nhieu khi toi suy nghi voi su doi tra ,phinh lua nhu the ma moi nguoi van nghe em tai nhi !!! Nguoi mien Nam thi boc truc,thang thang. Chi nghe qua thi do mat,chi muon da no nga lan kenh cho bo ghet.
    • lifefun lifefun
      ...Tình yêu sáng long lanh và vô cùng mong manh dễ vỡ, dễ rời đổi....Tình yêu là vật xa xỉ trong cuộc sống đầy toan tính này em ạ..Chỉ có sự chân thật, cái đẹp của linh hồn mới làm bến đỗ của tình yêu! Thân thương!
      • Daoxuan
        Daoxuan
        • Daoxuan
        • Oct 5, 2010 11:23 PM
        Từ "Mụ" ở đây sao nghe có vẻ tự than thân mình vây? và có thể như là
        một tuýp người lãng mạn, tâm hồn nghệ sỹ nhưng với cách sống nội tâm
        của..
        Từ "Mụ" ở đây sao nghe có vẻ tự than thân mình vây? và có thể như là
        một tuýp người lãng mạn, tâm hồn nghệ sỹ nhưng với cách sống nội tâm
        của tâm hồn nghệ sỹ thì hóa ra nó là điều tồi tệ nhất của cái nghệ sỹ.
        Lần đầu tiên vào blog đọc được những điều hay hay lạ lạ và có gì đó na
        ná giống cái tôi đang và sắp bước đi theo cái mà kể "Mụ" . Không biết
        tôi có tránh được cái mà "Mụ" không tránh được không ? Tình
        yêu trên đời này không có thật.Nó chỉ là giấc mơ, sau một đêm mơ tĩnh
        giấc "à e mơ" bàng hoàng tiếc nuối như rồi chỉ con ta với nồng nàn.
        Nếu cho tôi chọn tình yêu hay tìm lá Diêu Bông thi tôi sẽ chọn lá Diêu
        Bông.
        • Đinh Diên Kỳ Minh Đinh Diên Kỳ Minh
          YÊU LÀ
          THIỀN“

          Đúng nghĩa tình yêu một chữ „thiền“
          Ngày mơ đêm tưởng sướng như tiên
          Mơ rằng xa cách mà như cạnh
          Tưởng đã mất rồi vẫ..
          YÊU LÀ
          THIỀN“

          Đúng nghĩa tình yêu một chữ „thiền“
          Ngày mơ đêm tưởng sướng như tiên
          Mơ rằng xa cách mà như cạnh
          Tưởng đã mất rồi vẫn hiện nguyên
          Vui thì lật óc đem ra nhớ
          Buồn lại khép tâm đóng cửa, thiền!
          Cớ gì hành xác cho thêm khổ
          Vẫn được tình yêu, chẳng lụy phiền.
          ĐẶNG HÀ MY

          NHUẬN SẮC LẠI BÀI YÊU LÀ THIỀN CỦA HÀ MI
          Đúng nghĩa
          tình yêu một chữ „thiền“
          Ngày mơ đêm tưởng sướng như tiên
          Tuy rằng xa cách dường kề cận
          Tưởng đã mất rồi vẫn hiện nguyên
          Lật óc khi vui cho đỡ nhớ
          Khép tâm đóng cửa lúc buồn phiền
          Việc gì hành xác cho thêm khổ
          Vẫn được yêu mà lại ả yên . Dizikimi :Em gửi cả 2 bài cho mụ nhé mụ thích bài nào thì mụ nói với em. Em nói lại với tôi nhé.
          • Private comment
            • Private comment
              • I'm The Wind... I'm The Wind...
                Mụ vô tư cẩu thả, nhưng lại biết sống theo cách riêng của mình không lẫn vào đâu được. Mụ là một tấm gương tốt để phản chiếu cái xấu.

                • Đặng Hà My Đặng Hà My
                  Tớ lại thấy mụ dại dại hâm hâm thế nào
              • lao quangthau lao quangthau
                Phàm những ai mang chút máu nghệ sĩ trong người thì hay mong tình yêu phải toàn bích...và lão cũng có một thằng bạn con nhà có ở phố hàng bông . th..
                Phàm những ai mang chút máu nghệ sĩ trong người thì hay mong tình yêu phải toàn bích...và lão cũng có một thằng bạn con nhà có ở phố hàng bông . thời còn đi học phải lòng một chị họa sĩ hơn mình mấy tuổi cũng con nhà to ở mặt phố nguyễn thái học. đêm đêm cô ấy mở của sổ để cho anh bạn trèo lên, cả đêm nằm ôm nhau và ngắm nghía , mặc dù cô ấy khuyến khích các kiểu. cậu ấy bảo tình yêu đích thực là vậy không màng đến thể xác , báo hại cô ấy không chịu nổi đã đá cậu ấy. Mụ trong câu chuyện này cũng thật tài hoa và mang tâm hồn nhậy cảm cũng luôn mong muốn cái toàn bích trong cuộc sống , vậy nên nhiều lúc thấy mình bơ bơ lạc lõng giữa đời thường, nhưng dù vậy mà thấy mụ ấy lòng sáng lắm!.
                • Đặng Hà My Đặng Hà My
                  Mụ ý hình như có gì đó đồng cảm với lão Thầu nhỉ, sao lão có vẻ thương mụ í thế, hi, lão cẩn thận không HMi ghen đới nhá
              • chieudong chieudong
                Chị! lâu quá mới có thời gian ghé qua nhà thăm chị. Lời đầu tiên cho em hỏi thăm và chúc chị khỏe, đẹp ... thứ nữa là chị cho em hỏi. chị có quen ..
                Chị! lâu quá mới có thời gian ghé qua nhà thăm chị. Lời đầu tiên cho em hỏi thăm và chúc chị khỏe, đẹp ... thứ nữa là chị cho em hỏi. chị có quen cái con mụ năm bờ oăn này không? Nếu quen chị hỏi thăm rồi xin cho em cái địa chỉ của thằng cha Bình Dương nhé. Em thích thằng đó!!! .
                • Đặng Hà My Đặng Hà My
                  Đợi nhé, tớ đi hỏi mụ ấy, xem ở đâu, rồi tớ với bạn cùng đến
              • ROBERT NGUYEN ROBERT NGUYEN
                Chuyện đời mà . Các cụ nói : " Quân tử cần quyền , tiểu nhân cần tiền " . Muốn có tiền thì phương pháp hay nhất là có quyền . Quân tử đấy ! Mà có ..
                Chuyện đời mà . Các cụ nói : " Quân tử cần quyền , tiểu nhân cần tiền " . Muốn có tiền thì phương pháp hay nhất là có quyền . Quân tử đấy ! Mà có quyền đâu phải dễ ? Như Lão nô đây học hành sói cả đầu mà chả có tý quyền nào ? Đến cô mèo Vàng ở nhà mà còn bị nó ăn hiếp . Nói gì tới phường , đến xã . Chỉ đổi cái sổ trắng sang sổ hồng mà không có tiền thì xin chờ đấy , đồng chí cực chiến binh à . Nghe đâu TP mình còn có chương trình đào tạo 500 Tiến sĩ về công tác tại cơ sở . Phen này các đồng chí Tiến sĩ Chủ tịch phường nghiên cứu cách dẹp lấn chiếm vẻ hè , chống đua xe , đổ rác bừa bãi ...dứt khoát là có nhiều cái sự lạ he...he... Mụ còn có cái may là còn có cái để mồi . Chứ như lão đây , chắc tiếp họ cũng chẳng thèm . Buồn ặc !
                • Đặng Hà My Đặng Hà My
                  Cái mụ này có cái gì may hử anh???Em cũng muốn giống con mụ í
              • Hoài Vân Hoài Vân
                Nhưng bảo mụ hy sinh cho "tình yêu" ư? đừng hòng!!! Thế thì chỉ có "tình yêu" hy sinh cho mụ thôi ư ? Cũng đừng hòng ! Thế cả hai cùng hy sinh cho nha..
                Nhưng bảo mụ hy sinh cho "tình yêu" ư? đừng hòng!!! Thế thì chỉ có "tình yêu" hy sinh cho mụ thôi ư ? Cũng đừng hòng ! Thế cả hai cùng hy sinh cho nhau ư ? Chỉ có trong văn chương thôi ! Thế thì bao giờ mụ có được tình yêu đích thực, hả mụ ? Nhưng nếu ta là đàn ông, ta sẽ yêu mụ và chắc chắn mụ cũng sẽ yêu ta ? ha... ha !
                • Đặng Hà My Đặng Hà My
                  Mụ ấy dở hơi, chứ HMi thì chỉ cần lẳng vào bài thơ là HMi mê ngay, Vdụ như thơ HVân chẳng hạn
              • Hoa Gao Hoa Gao
                Chị bận và quả là còn đắn đo nên nói với em thế nào ? sẽ email sau . Em viết sắc lắm , đủ để cho người đọc hiểu được và nhìn thấy " cái lõi " củ..
                Chị bận và quả là còn đắn đo nên nói với em thế nào ? sẽ email sau . Em viết sắc lắm , đủ để cho người đọc hiểu được và nhìn thấy " cái lõi " của câu chuyện tưởng như " tầm phào " con cà con kê ấy ...
                Chị cũng thích nghe GH như " Mụ " ấy . nhất là bản Symphony No 9 , No 3 của Betthoven ( vì nó có ý nghĩa riêng với chị ) và các bản Serenade...Đợi gặp em ở HN . Chúc mọi điều tốt lành !
              • Tran Hoai Tran Hoai
                Mụ ấy vừa truyền thống vừa hiện đại. Mụ ấy đáng yêu lắm!
              • Private comment
                • Bạch Tầm Xuân Bạch Tầm Xuân
                  Zời ạ, chị HM mà chịu khó úp sọt nhiều bố - để dụ các bố ấy đi làm từ thiện, làm phước. Mỹ nhân kế kiểu này thì trời mừng phải biết!
                  • Đặng Hà My Đặng Hà My
                    Đang viết về bạn chị mờ, chả liên quan gì đến HMi đâu nhớ
                • Private comment
                  • Nguyệt Vũ Nguyệt Vũ
                    Chị bảo cái con bé ấy thật đáo để KAH:
                    Không Hà Mi hiền khô mà
                    Thôi chị chả dám sờ vào tay ...yêu tinh nữa đâu. Khiếp bỏ bà , nó lại rủ chị đi khách sạn ha ha
                    • Đặng Hà My Đặng Hà My
                      hi, chơi quả 5 sao cho khoái chị nhở
                  • Anh Anh
                    • Anh
                    • Sep 18, 2010 6:07 PM
                    TEM VÀNG EM NHÉ

                    Không có nhận xét nào:

                    Đăng nhận xét

                    Bài nhiều người xem