Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Quậy tháng 8 (ảnh) và viết tạp...

Quậy tháng 8 (ảnh) và viết tạp...
Aug 26, 2011 8:10 PMPublicPageviews 21 10



IMGP1091.JPG

Lão Cú gọi điện: - HMy, em ăn cắp của anh hai chữ: ngất ngưởng!
+ Bao giờ?
-Bài Lõm khuôn mặt người đăng trong Da màu đó!
Hớ hớ, lão này cũng mò mẫm phết, tớ đần thối như bị tố giác là cầm nhầm chồng người khác í, chả thanh minh được.
Quả thật, mình có bao giờ chui vào lốc leo của lão đâu, chẹp chẹp, nhưng vẫn phải cãi:
- Chả phải tại em, từ khi Giời sinh ra cái lão Biu-ghét, đẻ con í-a-hù, nặn ra thằng gu- gồ! gí hết mọi cái sự tò mò vào mặt người ta, gi gỉ gì gi cái giề cũng lắm, nói riêng một giống; cả đời không sáp hết, ví thử cái giống thơ văn chềnh ềnh trên mạng, sợt cái ra hết, ăn cắp cũng dễ như ợt…tại tâm mình thôi, cuộc chữ nó cũng như đi tu ấy. Đi tu còn có người nhòm, chứ một mình mình với cái máy tính thì ai biết mà kiểm soát, hờ hờ...
Đầu dây, lão Cú vẫn oang oang:
- Anh chả dám đọc thơ của ai, sợ đọc xong nó nhập vào, rồi lại viết giống họ thì không được, chữ nghĩa tự thân anh mà ra.
Hớ hớ, thằng cha này sắp hoá thánh rồi, tự thân hắn ra chữ, quái đản. Bây giờ lại còn sót lại những người không học, không đọc, không thầy, mà nên!
Thế mừ cụ Lê-nin mãi bên Nga xô lại cứ hô hào: học, học nữa, học mãi…
Ờ, kể ra tìm thầy học nhiêu khê lắm, mạng intènét đầy ra đấy, tội gì không học, thiếu gì bồphétxờtrô trong đó, he he…
Chả trách, Việt mình, gia đình nào muốn con đi du học thì tự bỏ tiền túi ra nhé, đòi tài trợ á? Còn khuya, cho chúng mày học lắm để chúng mày trứng khôn hơn vịt hở, chúng mày mang cuốc xẻng hạt nhân vẩy một phát thì có mà bay hết à. Thôi, kệ cha chúng mày, chữ nghĩa có đọ được mấy quả mộng năng không? Mông lép nhưng có bề dày, bề dày không tính bằng trọng lượng mà tính bằng vòng ô che nắng. Ghế đỡ mông cũng thế, không tính chiếc ghế, mà đếm chân, he he, trông thì be bé thế thôi, nhưng cái hạt nhân cũng đek làm gì nổi.
Sức mạnh của sự không cần học là thế. Hãi…
Chiều nay, lão Cú vác xác sang văn phòng tớ, ngồi lù lù một đống với cái laptop, tớ lò dò đằng sau đi lại…. hi hi, thấy lão ấy rẽ đôi tờ giấy có cái chữ W trong màn hình, giống như người ta xẻ đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ í, một bên là thơ bác ấy đang làm, một bên dòm vào thơ của người khác. Tớ réo ầm lên:
- Ha ha, túm dính lão này, kéo cưa, lửa xẻ nhé, đang rang lạc à, ối giời, tẩm tẩm ướp ướp, thế mà dám bảo người khác ăn cắp thơ mình.
Bác ấy cười xòa, hiền chưa từng thấy.
Hoà cả làng, hà hà. Dân Việt mình ai chả làm thơ! Cứ như người Đức, nói đến thơ, ớ ra, chả hiểu mô tê gì, sống thực dụng quen rồi, họ chả chấp mình, mình cũng chấp quái gì họ, nhưng chỉ lạ mỗi điều, là họ chả thích thơ mà họ giàu hơn mình chán vạn lần. Nếu cứ mang thơ mà qui ra thóc, có lẽ Việt Nam mình giàu nhất thế giới ấy chứ.
Giống thủ đô Hà Nội mở rộng đấy, bi giừ chả to tổ chảng à, có trong danh sách thế giới, là một trong những thành phố nhớn có hạng có bực nhớ.. Còn nhớn về cái gì thì tớ biết thế quái nào được. Dốt đường chữ nghĩa nên cũng chả dám bàn luận. Hê hê…
Có lần, đi ngoài đường, gặp một đống thằng, chúng hỏi: - mày là Japan à? Tớ bảo:+ Viêt Nam, chúng:- à, Vnam hay đánh nhau chứ gì? Tớ:+ đấy là ngày xưa thôi, nhỏ bé nên hay bị bắt nạt, bây giờ thanh bình lắm rồi, sao chúng mày cứ nghĩ đến đánh nhau là sao nhỉ?
Trong bụng thì tức cái bọn này, cái giống mắt xanh mũi lõ, giẹcmanh phát xít bỏ mẹ, chả đi tung hoành khắp thế giới, nuốt không nổi mới phải nhả ra, đã thế lại chê người.
Hi, đọc lịch sử mình, ngày xưa cha ông mất công đi mở mang bờ cõi, đời ông cha ăn nhạt, dành hết đất đai cho con cho cháu, thế mà cũng có thằng ca thán:- ôi, ông cha mình mở mang kiểu gì mà nó cứ dài loằng ngoằng, sao không thu tròn tròn lại cho dễ quản lý nhở; riêng cái khoản đi đâu cũng thấy bờ biển là toi mẹ cơm con cháu rồi. Chả có của thì chả sợ dòm, có của cũng lo ngay ngáy, canh canh giữ giữ…Xem VTV4 bây giờ lạ lắm... ngày nào cũng thấy múa võ, múa gậy, chả biết để làm gì, hay lại tập tầm vông trước? thấy đồng bào “thổ mừ „ hô hào yêu nước, trong tay ai cũng cầm gậy, lên cửa chùa tập tập luyện luyện, còn mấy cụ đầu to biến đi đâu không biết, nghĩ cũng khổ. Kiếp sau chớ làm dân miền núi nhé, to khỏe cơ bắp, cái đầu lại bị chỗ khác điều khiển, thật thà quá hoá ra hay... được lợi dụng!
Lại nói tiếp mấy thằng mũi lõ, chúng ngó thấy tớ cầm một quyển sách trên tay, hỏi: cái gì đấy? Tớ:+ thơ đấy! (mặt tớ vênh thượng lên như vênh với mấy bà bán rau muống dạo trước cửa chợ Bắc Qua í.)
Chúng:- schön! (đẹp, tốt).
Thơ schön, đánh nhau schön! Cái gì nó cũng khen ta hết. Giống này nó rất ngộ, thừa biết ta chả bao giờ bằng nó, nên nó cứ khen, khen lấy khen để, cái gì cũng khen, cấp thấp cấp cao khen tuốt tuột, làm cho ta tưởng thật, nở mẹ nó mấy tầng mũi, cứ phập phồng đến lúc toét mẹ nó ra mới hoảng hồn, hờ... viêm xoang đời chót chét, kinh niên phổng rồi, chữa đằng giời!
Hôm, có anh sang họp về tiêu chuẩn thiết bị y tế cho cả nước Việt mình, anh ta khoe với tớ thế này: - anh sang họp ở Phờ răng phuốc (nguyên âm anh phát ra thế, ở trong cuốn hộ chiếu của tớ đại sứ quán cũng chuyển dịch ghi đúng vậy. Từ chính
là:Frankfurt), anh tiếp: cơ quan ấy tên là tê-u-vê.
Tớ cau mày: + thì anh đọc hẳn nó ra xem nào.
Anh ấy bảo:- anh không đọc được, chỉ nhớ cái chữ ấy là: tê-u-vê, trên chữ u có hai cái mụn.
+ ha ha: TÜV, đúng không? đọc là tuyp!
Anh bảo:- em đọc thế nào thì đọc, phải nhớ là có 2 cái mụn ở trên chữ U nhé.
Ối giời, cái gì chứ mụn đầu đanh trong các cơ quan chỗ nào chả có, bình thường mà, em hiểu. Thế nên nước bạn họ phục sát đất, họ vẫn khen mình Schön đấy thôi.
Thú thật, hồi mới sang Đức, thằng bạn tớ nó khuyên, cần gì học, sang đây chỉ cần xúc thôi. Hơ hơ, xúc cái mẹ gì, đang ở giữa lòng Hà Nội từ bé đến giờ, vụt một phát sang miền tây nước Đức, chưa phát rồ là may.
Cái dân bên tây có vẻ cú cáo hơn dân bên đông,( là nói người Đức). Còn dân Việt bên này thì ngược lại, dân bên tây lại ngẫn hơn dân đông, cái lẽ đời nó thế, ở đâu ít người Việt là tự nhiên thấy mình ngu hẳn, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng hề hề cười, suy ra cái môi trường quá bình an thanh thản lại làm cho người ta hoá đần. Thỉnh thoảng phải về Vnam rửa não đi chút, nó mới lỏi lỏi lên được, ặc ặc...
Cái sự học, tớ nói thật, học tiếng để còn cãi hay chửi chứ. Thỉnh thoảng bị cái bọn mắt xanh nó nói mà chả hiểu gì, cứ nhe răng cười, an cư với ba từ: cám ơn, vâng, xin lỗi cũng nhục.
Có một ông làm bên sân bay nhờ tớ dịch hộ bức thư của một cô Việt Nam nhà mình, em này người trên miền núi, (hoá ra miền gì bây giờ cũng máu như nhau). Trong thư em í nói muốn anh gửi cho ít tiền để mua máy vi tính, cùng chat với nhau và học tiếng luôn thể. Ông tây bên này ghi vào giấy gửi tiền, và còn hứa mỗi tháng chuyển cho em kia 150 euro. Tớ hỏi, quen lâu chưa, ông ta bảo được 2 tháng, quen trên mạng.
Lần trước thằng Gaff ở gần đây cũng quen một em trên mạng, em này người Sơn Tây. Cũng gửi tiền cho em chi tiêu, rồi chọn ngày lành tháng tốt, nó bổ về VN, đưa cả gia đình cùng bố mẹ em í đi du lịch xuyên Việt...vài tuần sau chúng muốn kết hôn với nhau, cô kia phải nhờ cô bạn đi làm giấy tờ và dịch hộ, tí toét thế nào, thằng Gaff bỏ em Sơn Tây, kết em phên dịch kia. Cứ như gà yêu nhau ấy, vui thế cái sự đời...
Lại nói cái Hạnh gần chỗ tớ, cũng quen một thằng Đức, cái Hạnh chữ bẻ đôi không biết, khi gặp nhau toàn lấy tay chỉ trên chỉ dưới, thế mà lòi ra thằng cu con, bây giờ sống hạnh phúc như ối người mơ ước. Anh kia chiều cái H lắm. Đi đâu cũng kè kè...Có lúc chúng nó tò mò hỏi, sao mụ không thích tây à, tớ trả nhời: +hồi trước cũng định thử, nhưng đến khi nó vừa đụng vào, tự dưng mình dúm mẹ nó người lại, chắc tại chưa đào thải được chất cà pháo mắm tôm thôi, hị hị...
Cái Phượng gọi điện:
- Mụ ơi, tôi với ông Hiền cãi nhau, ông ấy biến về Vnam rồi, buồn quá!
+ lại gì nữa đây mẹ? Ông iếc gì, cứ thằng cho chắc, nghĩa là mày với thằng bồ mày giận nhau chứ gì? Chia tay chưa?
Giọng nó thở hắt ra:
- Ông ấy vừa viết thư, nói là sẽ yêu tôi suốt đời, dù có chia tay…
+ Là sao? Mày nghĩ mày là ai?
- Là ai thì là, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không quên tôi đâu mụ ạ, đây này, tí tôi gửi mụ cái meo ông í viết cho tôi, có đoạn : anh sẽ yêu em suốt đời, dù phong ba bão táp, cũng không bao giờ quên em…
Nghĩ bụng, đấy, ngu thế, giống cái, dễ lừa thật, đến chết vẫn cứ khoe, cứ nghĩ mình là trung tâm của tình yêu không bằng, tớ gắt:
+ Thôi đi mẹ, thế mà không nghĩ ra, cắt thật nhanh cho tao nhờ, thằng nào chia tay chả nói thế, có thằng còn nói là anh sẽ chết nếu vắng em, thế mà dòm vào nhà tang lễ thành phố có thấy mặt thằng chó nào đâu! đang yên lành mà hắn nói lời có cánh thì liều liệu mà chuồn trước cho đỡ xấu mặt, tên kia cũng đỡ áy náy bị cảm giác đèo bòng...
- thế ý mụ khuyên tôi thế nào bây giờ?
+ Thứ nhất ăn nhiều vào, mày chết nó cũng đi, mày sống nó cũng đi, tức là nó không còn mặn nồng nữa rồi, quên khẩn trương, đầu đàn bà sao cứ luẩn quẩn với mấy giống đực lên men ấy hử. Nó viết thế là nó hết yêu mày rồi. Nếu nó viết: anh sẽ đặt vé quay lại ngay, anh không thể chịu được khi vắng em, mới còn hy vọng, mà cũng chỉ tin “cái lối cũ ta về „ ấy khoảng 30% thôi, nhớ chưa?
Nó chửi:
- Nói chuyện với mụ như cóc khô, bàn tiến chả bàn, toàn bàn lùi.
+ đồ điên, tối nay đi bụi đời nhé, tao trả tiền…
Đấy, nó sướng lắm, cứ nghe thấy ai trả tiền cho mình là nó quên hết mọi chuyện, nghĩa là con này cũng chưa đến nỗi mê lão kia lắm, cứu được…
Bác Cú hóng hớt, bảo cho anh theo với, anh bao.
+ Ô, câu này hoá lại đắt nhất từ nãy tới giờ...


IMGP1133.JPG

Định chụp ảnh chiếc xe, tự dưng có em ngực to da trắng ngồi phẹt lên đầu mình. láo quá!


IMGP1110.JPG


IMG_0150.JPG

Cái Hoa bảo tớ: mụ giống hệt bà cầm chổi này, he he...


IMGP1089.JPG

Đêm tháng 8, quậy nhé...

IMGP1096.JPG

Nói xấu đội bạn...

IMGP1091.JPG

Vòng tay yêu một nửa, còn một nửa ờ đâu?


IMGP1088.JPG


IMGP1097.JPG

Hơ hớ, đóng hoàng tử chăn "nợn" à? Tim chuyển sang tay phải rồi hử?


IMGP1093.JPG

Eo ơi, khiếp nhờ...


IMGP1104.JPG

Lùa được con quậy cho nó ra sàn rồi...Cái Hồng đang chuẩn bị bấm máy tiếp...

IMGP1084.JPG

Con quậy lại ra phá phách...

IMGP1106.JPG

Họ đang co giật cánh khuỷu...khỏi phải tập thể dục.


IMGP1083.JPG

Con quậy và ba vị tiến sĩ mới sang du học. Các bạn này được cơ quan bên Vnam cử đi.

DSC_0217.JPG

Bà Chi.

DSC_0222.JPG

Đồng chí Đon bay bên Mỹ sang chiều qua. Sắp tới giờ diễn của Trái tim ngục tù...một thời điên đảo khán giả bằng lời ca trầm ấm: anh đã gọi em lời buồn chân mây...

DSC_0155 - Kopie.JPG

Dì tư, 72 tuổi, ngán ngẩm quá: Lũ chúng bay lên chùa gọi bụt bằng anh hết à... hỡi trời?

ĐHMy 08.2011





  • Tử Đinh Hương Tử Đinh Hương
    Hà My chả lẫn vào đâu được, cả ngoài và trong nhé!
    Thích và nhớ cái sắc sảo của em, chừng nào em về?
    • Private comment
      • Private comment
        • Nguyệt Vũ Nguyệt Vũ
          Đấy, nó sướng lắm, cứ nghe thấy ai trả tiền cho mình là nó quên hết mọi chuyện, nghĩa là con này cũng chưa đến nỗi mê lão kia lắm, cứu được…

          Hà Mi ơi cho chị đi...với
          • Đặng Hà My Đặng Hà My
            Nào đi...đừng say quá...quên lối về, ông anh em đổ hết tội cô em rủ rê nhé
        • VTA - NLC VTA - NLC
          Một HM đa dạng, nhiều góc cạnh.... tất cả đều ấn tượng đến từng milimet...
        • MinhHa MinhHa
          • MinhHa
          • Aug 28, 2011 10:21 AM

          Nếu có chởi : Tiên sư ..... thì cũng không đau bằng câu : Ở đâu ít người Việt là tự nhiên thấy mình ngu đi hẳn .
          ..

          Nếu có chởi : Tiên sư ..... thì cũng không đau bằng câu : Ở đâu ít người Việt là tự nhiên thấy mình ngu đi hẳn .
          Mà nó lại không chuệch choạc tẹo nào mới cáu . ( thông minh nó vừa thôi ! )
          Bên chị bia. Bên em có rượu . Cụng ly chị ơi ......
          • Đặng Hà My Đặng Hà My
            nào cụng! Nói cho oai, bia thì chị uống được nửa cốc. Còn rượu thì được 1 hụm...hi hi, sẽ tập uống nhiều để còn cụng tiếp, nhé
        • Đàm Xuân Hoán Đàm Xuân Hoán
          Quả thật mắt bị cận,loạn,ko ngồi trước màn hình lâu đc,vậy mà khi đọc những dòng văn em viết a cứ thích,ko biết ngoài đời khi đc gặp...em có hóm và chọc mà vẫn êm vẫn thích.hì
          • Đặng Hà My Đặng Hà My
            Ở ngoài đời, em klhông chọc ai cả, chỉ bị người khác chọc thôi
        • Private comment
          • Đàm Xuân Hoán Đàm Xuân Hoán
            Ô thế vẫn ở VN a, anh dị ứng với Việt kiều nắm,riêng HMY thì ko,vì có chân thơ kéo lại,viết văn thì tưng tửng làm người đọc nhột mà nhớ,có nét riêng
            • Đặng Hà My Đặng Hà My
              Anh nói trúng phooc! Em cũng dị ứng giống anh đấy. Thậm chí còn ghét vk nữa. Nhưng, ghét của nào thì bị sống ở nơi ấy anh ạ. Tức là phải vượt một lúc mấy chặng...

          Không có nhận xét nào:

          Đăng nhận xét

          Bài nhiều người xem