Hôm ấy…
chiều thứ bảy , trời vừa mưa và tuyết .Biết tin Richardclayderman sẽ sang biểu
diễn ở đúng vùng tớ đang sinh sống . Xong công việc thường ngày ,
tất tả đi mua đồ để lo bữa cơm chiều . Rewe ngay bên cạnh nhà , ấy thế mà gần
qua ngã tư đèn xanh đỏ thì bỗng “bục „ một cái ! Tớ bị một Auto đâm phải ,ngã
vật xuống đường.. .(ngay lúc ấy tớ nghĩ đến mẹ đầu tiên , ôi mẹ ơi ,nếu con có
mệnh hệnào…)
Xe dừng hết lại …người gọi cứu thương ,người gọi cảnh sát ,người thì bế tớ lên vỉa hè(cứ thể như mình là con cháu nhà họ không bằng)… 2 phút sau cảnh sát có mặt ( không hiểu sao nhanh thế , hay họ nấp sẵn ở đâu ? nếu ở VNam thì thế nào họ cũng được tuyên dương là anh hùng NÚP! giống mấy anh cảnh sát giao thông nhà mình ,chán chê chả thấy đâu - hễ mà vi phạm 1 chút là các anh ấy xuất hiện ngay )…5 phút sau , xe cứu thương rú còi inh ỏi lừng lững tới làm tớ phát hoảng ,rồi định thần … suy nghĩ : không sao ,còn đếm được có bao nhiêu người và bao nhiêu phút là ổn rồi ,kiểu gì hôm nay cũng phải đi gặp bằng được thần tượng của mình , :“dù cho mưa …em xin theo anh …đến cuối cuộc đời „ .
Mọi người làm nhiệm vụ của họ rất nhanh chóng ,cảnh sát ghi tên tuổi lái xe (hóa ra là ông già khoảng 70 tuổi ,hú vía ! thế mới không sao ,chứ thanh niên hăng máu phóng bừa vượt ẩu thì bây giờ chắc mình đang đếm sao trên trời rồi ! ) .
Trời lất phất mưa , ướt hết cả tóc tai lẫn “cuộc đời „(thầm lạy bà cô tổ cho con tai qua nạn khỏi ),.chả biết ông già đâm thế nào mà tài thế ?.Ngã vật ra mà không thấy đau !
Muốn đứng dậy chuồn về cho kịp giờ .Thì ông đến dúi vào tay tớ 1 mảnh giấy . Sau lời xin lỗi , ông bảo :“ mày đi luật sư mà đòi tiền bồi thường , đây là số bảo hiểm của tao , địa chỉ và số telefon ). Tớ thật thà :“ Ơ ,lại được tiền bảo hiểm nữa cơ à ? Tôi có đau đâu „ Ông không nói gì thêm và chào đivề .
Đèn xe cứu thương loang loáng rọi sáng rực …5 nhân viên mang cáng và dụng cụ xuống áp tải
tớ .Thôi , đến nước này thì “ để yên xem sao „,tò mò muốn biết kỹ thuật cấp cứu của Germany ( nói dại … có phải lúc nào cũng có cơ hội đâu ) !
Họ nhẹ nhàng nâng tớ lên một cái giường bằng Inoc rồi đẩy thẳng vào xe ...2 cô khoảng 20 tuổi xinh như mộng ,mỗi cô một bên (hi ,lúc ấy tự dưng mong mình hóa thành đàn ông chả hiểu sao ?).Các cô nhỏ nhẹ thì thào bên tai ,người thì lấy 1 cái giống cái cặp quần áo kẹp nhẹ vào đầu ngón tay tớ (hình như họ làm tâm đồ ),người thì đo đo bóp bóp cái gì ở phía trên bắp tay ,một chàng lấy tay sờ vào mũi xem tớ có thở không ,một chàng nữa hỏi chuyện ,bắt tớ phải nói vì họ sợ tớ bị hôn mê (trong khi đó thì mắt tớ vẫn mở thao láo , đảo quanh vì lo :hay đây là người của hành tinh khác ! mà họ bắt cóc mình thí nghiệm gì cơ chứ ?cùng lắm là nghiên cứu xem người da trắng khác người da vàng điểm gì thôi ).Họ lại sờ nắn chân tay xem có bị đau ở đâu không ? Và giữ nguyên không cho cựa quậy , tớ chợt cảnh giác “hay là mình bị gãy cái gì thật ?! „ tiếng thì thào rất nhẹ ,cứ như sợ nói to 1 tí là tớ bay hơi mất .Lúc này , mới thấm thía câu (thế nào là TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ ) ,những nhân ái đang vây bọc mình tứ phía.. . Xe chạy 1 lát thì đến bệnh viện ,họ cho tớ vào xe đẩy , đẩy hết phòng nọ đến phòng kia , nào là chụp xương , tim phổi , sọ não …Một lát đã có kết qủa .Họ bảo không làm sao (thì tớ đã biết rồi mà ,rách việc qúa ,làm mất hết cả thời gian của mình ), có thể đi lại bình thường (tất nhiên rồi ) . Định quay gót thì bác sĩ chính lại gọi vào phòng riêng, ông ấy bắt tay chúc mừng và đưa cho 1 tờ giấy xác nhận để ra luật sư khi đòi tiền bồi thường tai nạn (đại khái giống như là bồi thường chiến tranh của 1 chàng trai ga lăng cho 1 cô gái sau sự cố gì gì đó ..)
Đưa tớ về là 1 bác hàng xóm (nói chung cũng hơi tốt bụng )…Về nhà ,bác ấy bảo nên nằm nghỉ ,tớ giãy nảy .Và thế là rủ bác ấy đi xem hòa nhạc luôn ,bác ấy bảo mặt mũi tớ hôm nay kinh thế ,tóc tai rũ rượi ,vào đó toàn người lịch sự ,thôi để dịp khác . “ dịp nào ? „Tớ cãi ...
Đến nơi ,chậm 10 phút ,mua vé vào cửa ( 2 người 110 Euro ,vào chậm 10 phút thì chỉ mất 80 Euro ), bần thần …(80 nhân 2,5 vị chi là ... 2 triệu tiền Vn )…Quay ra tìm bác ý ,chả thấy đâu “sao đến giờ phút lịch sử đầy trọng đại này thì bác ta biến mất như mặc áo tàng hình vậy ? „ “Nhưng thôi ,sao lại tiếc , âm nhạc là vô giá mà , đằng này Rich là thần tượng của tớ từ hồi còn bé tí tẹo .Theo lời các cụ xưa nói :“Sống ở đời ăn miếng dồi chó ,chết xuống âm phủ biết có hay không „.Văn thơ tớ chỉ hiểu nôm na so sánh ẩn dụ thế thôi ,ban nãy khi rủ bác ấy đi tớ đã động viên bác như vậy ,bây giờ mang ra trấn an mình ,hạ quyết tâm ...Rút hầu bao xong thì ruột gan tớ co lại mất 2,5 lần .(bị cả cái xe ô tô đâm vào thì chẳng có tẹo thương tích nào .Bây giờ …đúng là trò đùa của tạo hóa !)
Cửa mở …giống như thiên đàng vậy …khán giả ngồi không động đậy …
“ hí hí .. „ bác ta đã hiện ra bên cạnh tớ… dễ thương đến nỗi người ta chỉ có thể so sánh với thiên thần, ,lại còn bấm 1 nút cười rất chi là chuột nhắt .Thiêng thế ,ngày xưa bà mụ nào cắt rốn không biết ? Tớ tranh thủ đưa tay véo cho bác ta 1 cái thật mạnh để cân bằng bộ ruột gan của mình vừa bị đảo lộn (nhắc nhở tinh tế thế này thì có đau mấy cũng chả ai dám kêu .)
…Căn phòng tối mờ …chỉ có một vầng ánh sáng bao phủ quanh Rich với chiếc Piano luôn đi cùng ông khắp thế giới ,tiếng bản nhạc There Is Always sunshine Above Thecbuds vang lên réo rắt … (Above ,hồi bé tớ gọi là bản A bố về ..vì có biết ngoại ngữ anh em gì đâu ) .
Tớ bị trôi tuột vào cõi mộng bồng bềnh …
Quả thật,nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi một ngày mình được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt đang lướt ngón tay trên những phím đàn …Dưới ánh đèn sân khấu , ông hiện lên như vị hoàng tử liêu trai …Nhạc Piano quyện cùng tiếng Violon bay bổng , huyền thoại …Tớ đứng yên ,chân dính chặt xuống nền nhà ,không còn biết mình đang ở trần gian nữa , nước mắt chan hòa … không dám ngồi ,vì lúc đó sợ ngồi xuống hay thở mạnh là giấc mơ tan biến .
Đang say sưa …bỗng thấy ai lay tay mình ,thì thào : “anh đói quá em ạ …suốt cả chiều chưa được ăn gì ... „ .Bàng hoàng ,như bị người ta ẩn từ 9 tầng mây xuống …Tớ quay sang nhìn bác ta như nhìn quái vật …(hóa ra ,bây giờ mình lại còn phải chịu trách nhiệm với cơn đói của hắn nữa ,sao nặng căn nặng quả thế không biết ? )…Vội thò tay vào túi lục thử ...Mừng quá ,có mấy cái kẹo socola sót lại ! con “quái vật „ hình như cũng đang ghếch mắt nhìn lên trên , tớ ấn ngay 2 cái kẹo vào mồm hắn . Trời ơi , đi nghe nhạc mà còn lục cục nhai kẹo ! Có đời thưở như vậy không ? Có khác nào chiều nay , cái Loan nó gọi điện thoại ,tớ hỏi :“ mày có muốn gặp Richchadclayderman không „ – Nó trả lời : “ À ,cái ông luật sư ở chỗ mình chứ gì „…
( Thôi … đến nước này thì ai thế nào cũng được ,dù sao trái đất vẫn quay đều kia mà .)
Cuối buổi , sau khi Rich thay đồ biểu diễn . Ông mặc áo khoác giản dị ,ra giao lưu và chụp ảnh với mọi người .Phong cách thật cởi mở và hòa đồng ,tớ thỏa thích ngắm ông …nhìn ông già hơn hồi trẻ (hi ,dĩ nhiên rồi )…chỉ tiếc sao hôm ấy không hôn lên tay ông 1 cái để tỏ lòng biết ơn … mười ngón tay kỳ diệu đã mang đến cho nhân loại những âm thanh bất hủ …
( lúc chụp hình thì tớ được cười automatic khi bác ấy cũng nhảy vào chụp chung -bác ấy cười tươi lắm ,tớ chỉ băn khoăn “ không biết 2 cái kẹo trong mồm bác ấy đã tan hết chưa ? „)
ĐHMy Germany
(Chưa sửa lỗi dấu)
Xe dừng hết lại …người gọi cứu thương ,người gọi cảnh sát ,người thì bế tớ lên vỉa hè(cứ thể như mình là con cháu nhà họ không bằng)… 2 phút sau cảnh sát có mặt ( không hiểu sao nhanh thế , hay họ nấp sẵn ở đâu ? nếu ở VNam thì thế nào họ cũng được tuyên dương là anh hùng NÚP! giống mấy anh cảnh sát giao thông nhà mình ,chán chê chả thấy đâu - hễ mà vi phạm 1 chút là các anh ấy xuất hiện ngay )…5 phút sau , xe cứu thương rú còi inh ỏi lừng lững tới làm tớ phát hoảng ,rồi định thần … suy nghĩ : không sao ,còn đếm được có bao nhiêu người và bao nhiêu phút là ổn rồi ,kiểu gì hôm nay cũng phải đi gặp bằng được thần tượng của mình , :“dù cho mưa …em xin theo anh …đến cuối cuộc đời „ .
Mọi người làm nhiệm vụ của họ rất nhanh chóng ,cảnh sát ghi tên tuổi lái xe (hóa ra là ông già khoảng 70 tuổi ,hú vía ! thế mới không sao ,chứ thanh niên hăng máu phóng bừa vượt ẩu thì bây giờ chắc mình đang đếm sao trên trời rồi ! ) .
Trời lất phất mưa , ướt hết cả tóc tai lẫn “cuộc đời „(thầm lạy bà cô tổ cho con tai qua nạn khỏi ),.chả biết ông già đâm thế nào mà tài thế ?.Ngã vật ra mà không thấy đau !
Muốn đứng dậy chuồn về cho kịp giờ .Thì ông đến dúi vào tay tớ 1 mảnh giấy . Sau lời xin lỗi , ông bảo :“ mày đi luật sư mà đòi tiền bồi thường , đây là số bảo hiểm của tao , địa chỉ và số telefon ). Tớ thật thà :“ Ơ ,lại được tiền bảo hiểm nữa cơ à ? Tôi có đau đâu „ Ông không nói gì thêm và chào đivề .
Đèn xe cứu thương loang loáng rọi sáng rực …5 nhân viên mang cáng và dụng cụ xuống áp tải
tớ .Thôi , đến nước này thì “ để yên xem sao „,tò mò muốn biết kỹ thuật cấp cứu của Germany ( nói dại … có phải lúc nào cũng có cơ hội đâu ) !
Họ nhẹ nhàng nâng tớ lên một cái giường bằng Inoc rồi đẩy thẳng vào xe ...2 cô khoảng 20 tuổi xinh như mộng ,mỗi cô một bên (hi ,lúc ấy tự dưng mong mình hóa thành đàn ông chả hiểu sao ?).Các cô nhỏ nhẹ thì thào bên tai ,người thì lấy 1 cái giống cái cặp quần áo kẹp nhẹ vào đầu ngón tay tớ (hình như họ làm tâm đồ ),người thì đo đo bóp bóp cái gì ở phía trên bắp tay ,một chàng lấy tay sờ vào mũi xem tớ có thở không ,một chàng nữa hỏi chuyện ,bắt tớ phải nói vì họ sợ tớ bị hôn mê (trong khi đó thì mắt tớ vẫn mở thao láo , đảo quanh vì lo :hay đây là người của hành tinh khác ! mà họ bắt cóc mình thí nghiệm gì cơ chứ ?cùng lắm là nghiên cứu xem người da trắng khác người da vàng điểm gì thôi ).Họ lại sờ nắn chân tay xem có bị đau ở đâu không ? Và giữ nguyên không cho cựa quậy , tớ chợt cảnh giác “hay là mình bị gãy cái gì thật ?! „ tiếng thì thào rất nhẹ ,cứ như sợ nói to 1 tí là tớ bay hơi mất .Lúc này , mới thấm thía câu (thế nào là TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ ) ,những nhân ái đang vây bọc mình tứ phía.. . Xe chạy 1 lát thì đến bệnh viện ,họ cho tớ vào xe đẩy , đẩy hết phòng nọ đến phòng kia , nào là chụp xương , tim phổi , sọ não …Một lát đã có kết qủa .Họ bảo không làm sao (thì tớ đã biết rồi mà ,rách việc qúa ,làm mất hết cả thời gian của mình ), có thể đi lại bình thường (tất nhiên rồi ) . Định quay gót thì bác sĩ chính lại gọi vào phòng riêng, ông ấy bắt tay chúc mừng và đưa cho 1 tờ giấy xác nhận để ra luật sư khi đòi tiền bồi thường tai nạn (đại khái giống như là bồi thường chiến tranh của 1 chàng trai ga lăng cho 1 cô gái sau sự cố gì gì đó ..)
Đưa tớ về là 1 bác hàng xóm (nói chung cũng hơi tốt bụng )…Về nhà ,bác ấy bảo nên nằm nghỉ ,tớ giãy nảy .Và thế là rủ bác ấy đi xem hòa nhạc luôn ,bác ấy bảo mặt mũi tớ hôm nay kinh thế ,tóc tai rũ rượi ,vào đó toàn người lịch sự ,thôi để dịp khác . “ dịp nào ? „Tớ cãi ...
Đến nơi ,chậm 10 phút ,mua vé vào cửa ( 2 người 110 Euro ,vào chậm 10 phút thì chỉ mất 80 Euro ), bần thần …(80 nhân 2,5 vị chi là ... 2 triệu tiền Vn )…Quay ra tìm bác ý ,chả thấy đâu “sao đến giờ phút lịch sử đầy trọng đại này thì bác ta biến mất như mặc áo tàng hình vậy ? „ “Nhưng thôi ,sao lại tiếc , âm nhạc là vô giá mà , đằng này Rich là thần tượng của tớ từ hồi còn bé tí tẹo .Theo lời các cụ xưa nói :“Sống ở đời ăn miếng dồi chó ,chết xuống âm phủ biết có hay không „.Văn thơ tớ chỉ hiểu nôm na so sánh ẩn dụ thế thôi ,ban nãy khi rủ bác ấy đi tớ đã động viên bác như vậy ,bây giờ mang ra trấn an mình ,hạ quyết tâm ...Rút hầu bao xong thì ruột gan tớ co lại mất 2,5 lần .(bị cả cái xe ô tô đâm vào thì chẳng có tẹo thương tích nào .Bây giờ …đúng là trò đùa của tạo hóa !)
Cửa mở …giống như thiên đàng vậy …khán giả ngồi không động đậy …
“ hí hí .. „ bác ta đã hiện ra bên cạnh tớ… dễ thương đến nỗi người ta chỉ có thể so sánh với thiên thần, ,lại còn bấm 1 nút cười rất chi là chuột nhắt .Thiêng thế ,ngày xưa bà mụ nào cắt rốn không biết ? Tớ tranh thủ đưa tay véo cho bác ta 1 cái thật mạnh để cân bằng bộ ruột gan của mình vừa bị đảo lộn (nhắc nhở tinh tế thế này thì có đau mấy cũng chả ai dám kêu .)
…Căn phòng tối mờ …chỉ có một vầng ánh sáng bao phủ quanh Rich với chiếc Piano luôn đi cùng ông khắp thế giới ,tiếng bản nhạc There Is Always sunshine Above Thecbuds vang lên réo rắt … (Above ,hồi bé tớ gọi là bản A bố về ..vì có biết ngoại ngữ anh em gì đâu ) .
Tớ bị trôi tuột vào cõi mộng bồng bềnh …
Quả thật,nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi một ngày mình được nhìn thấy ông bằng xương bằng thịt đang lướt ngón tay trên những phím đàn …Dưới ánh đèn sân khấu , ông hiện lên như vị hoàng tử liêu trai …Nhạc Piano quyện cùng tiếng Violon bay bổng , huyền thoại …Tớ đứng yên ,chân dính chặt xuống nền nhà ,không còn biết mình đang ở trần gian nữa , nước mắt chan hòa … không dám ngồi ,vì lúc đó sợ ngồi xuống hay thở mạnh là giấc mơ tan biến .
Đang say sưa …bỗng thấy ai lay tay mình ,thì thào : “anh đói quá em ạ …suốt cả chiều chưa được ăn gì ... „ .Bàng hoàng ,như bị người ta ẩn từ 9 tầng mây xuống …Tớ quay sang nhìn bác ta như nhìn quái vật …(hóa ra ,bây giờ mình lại còn phải chịu trách nhiệm với cơn đói của hắn nữa ,sao nặng căn nặng quả thế không biết ? )…Vội thò tay vào túi lục thử ...Mừng quá ,có mấy cái kẹo socola sót lại ! con “quái vật „ hình như cũng đang ghếch mắt nhìn lên trên , tớ ấn ngay 2 cái kẹo vào mồm hắn . Trời ơi , đi nghe nhạc mà còn lục cục nhai kẹo ! Có đời thưở như vậy không ? Có khác nào chiều nay , cái Loan nó gọi điện thoại ,tớ hỏi :“ mày có muốn gặp Richchadclayderman không „ – Nó trả lời : “ À ,cái ông luật sư ở chỗ mình chứ gì „…
( Thôi … đến nước này thì ai thế nào cũng được ,dù sao trái đất vẫn quay đều kia mà .)
Cuối buổi , sau khi Rich thay đồ biểu diễn . Ông mặc áo khoác giản dị ,ra giao lưu và chụp ảnh với mọi người .Phong cách thật cởi mở và hòa đồng ,tớ thỏa thích ngắm ông …nhìn ông già hơn hồi trẻ (hi ,dĩ nhiên rồi )…chỉ tiếc sao hôm ấy không hôn lên tay ông 1 cái để tỏ lòng biết ơn … mười ngón tay kỳ diệu đã mang đến cho nhân loại những âm thanh bất hủ …
( lúc chụp hình thì tớ được cười automatic khi bác ấy cũng nhảy vào chụp chung -bác ấy cười tươi lắm ,tớ chỉ băn khoăn “ không biết 2 cái kẹo trong mồm bác ấy đã tan hết chưa ? „)



ĐHMy Germany
(Chưa sửa lỗi dấu)
Nghe Richard trong phòng yên tĩnh một mình , nước mắt cứ lặng lẽ rơi ...có lần chị ngồi cùng với một ban người Pháp .anh ta học tiếng việt ...trong lúc nghỉ chị mở Richard , cả 2 cứ lặng im và chị thấy anh ta chảy nước măt...thế là ko phải chỉ là phụ nữ mà cả đàn ông cũng xúc động khi nghe Richard ...vài lời góp với em , chị vui vì có người chia sẻ . chúc em mọi điều tốt lành !